7Thứ Tư, 11/06/2025, 15:45

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 11/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 101: Phong thủy tùy theo tâm người mà chuyển

Những người chân thật học Phật thì không quan tâm đến phong thủy. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều chú trọng đến việc này, thường mua vật phẩm hoặc những hòn đá tốn kém rất nhiều tiền với hy vọng phong thủy được tốt, năng lượng được nhiều vv… Người mua đồ phong thủy không biết sau khi mua đã giàu có lên chưa nhưng người bán thì đã rất giàu có, họ có thể mua vật phẩm với giá thấp nhưng bán lên với giá rất cao.

Chúng ta phải biết rằng: “Cảnh tùy tâm chuyển” cho nên tâm không chuyển mà muốn hoàn cảnh xung quanh chuyển đổi là một việc mơ hồ. Phật dạy rằng: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chính ở nơi tâm”. Nếu ngày ngày khởi tâm thiện lành, làm lợi ích cho chúng sanh thì ngày đó chúng ta đã tạo được phong thủy tốt. Tối hôm qua, tôi đã nghĩ đến một em bé từng đi bộ tới trại hè Điện Biên vì em không có xe trong khi cha mẹ bận việc không đưa em đi được. Khi đến trại hè, đã là 9 giờ sáng mà em vẫn chưa được ăn. Các Thầy cô đã lấy bữa sáng cho em. Trước hoàn cảnh này, chúng ta sẽ tặng 10 chiếc xe đạp cho các em ở Điện Biên, 20 chiếc xe đạp cho các em ở Yên Bái.

Chưa cần phải làm việc gì lớn lao mà chỉ cần chúng ta khởi được tâm thiện lành như vậy thì phong thủy đã chuyển tốt rồi! Nếu chúng ta mua một phiến đá hay vật gì đó vài chục triệu rồi gọi nó là vật phong thủy thì xét cho kỹ, chúng ta có phải đang bị gạt hay không? Hòa Thượng nói bản thân mình chưa giàu nhưng đã giúp cho người ta giàu rồi, như việc đi xem bói để kiếm vận may thì vận may không biết đã đến hay chưa nhưng ông thầy bói đã có vận may trước rồi vì lấy được tiền từ người xem. Cho nên chúng ta phải quán sát cho thấu việc này!

Phong thủy không phải do vật bên ngoài quyết định mà phong thủy chính là nội tâm của chúng ta. Hòa Thượng nói: “Người phước ở đất phước” tức là người có phước đến ở đất không có phước, đất sẽ tự sanh phước. Người không có phước đến ở đất có phước thì phước nơi đất sẽ tự tan mất. Cho nên tôi thường khuyên mọi người, khi gặp chuyện không may, gặp vận xấu thì hãy tích cực làm việc thiện, vận xấu đó sẽ nhẹ nhàng đi qua. Nên nhớ rằng, vận xấu đó là của chính mình cho nên không cần ai giúp đỡ vì chẳng ai giúp đỡ được chúng ta.

Lúc trước, khi còn đi làm, người sếp cũ của tôi bị bệnh nặng. Ông nghe tin có một người có thể cứu được ông và đã đến gặp họ. Người này giới thiệu một vị khác có thể giúp ông, ông cũng tìm đến gặp. Cuối cùng, họ nói phải mua được sừng tê giác có giá mấy trăm triệu thì cứu được. Ông nghe lời, mài ra uống, uống được vài lần thì bệnh càng nghiêm trọng, rơi vào hôn mê rồi ra đi. Cho nên chúng ta phải hết sức sáng suốt.

Nếu là bệnh khổ, thập tử nhất sanh thì hãy niệm Phật, buông xả thế duyên! Nếu tuổi thọ hết thì ra đi và nếu tuổi thọ còn thì bệnh dần dần thuyên giảm và hết. Bên cạnh đó, chúng ta cần quán sát cho rõ rằng “Sanh Lão Bệnh Tử” là định luật vô thường không ai có thể thay đổi được. Chúng ta không nên mơ hồ, si mê nghe ai nói là sẽ giúp mình thoát bệnh, thoát chết. Phật pháp đều là xét tình, xét lý, xét nhân, xét quả rất rõ ràng, không hành xử một cách khô cứng, si mê.

Có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Cha của con bệnh như vậy thì phải làm sao?” Hòa Thượng nói trước nhất hãy đưa đi bác sỹ khám bệnh, xem bác sĩ có thể điều trị được không? Nếu có thể thì nhờ bác sỹ nhưng đồng thời phải sám hối nghiệp chướng, phải hóa giải oan gia trái chủ. Phương pháp Hòa Thượng đưa ra rất rõ ràng. Thân bệnh thì nhờ bác sỹ và thuốc men. Nếu không uống thì cũng hết bệnh vì thân thể có cơ chế tự chữa bệnh nhưng sẽ rất lâu trong khi chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm.

Có rất nhiều người khô cứng trong việc này, nhất định không uống. Sự khô cứng của họ chỉ tốt cho riêng mình họ, chỉ là độc thiện kỳ thân, chẳng làm lợi ích cho ai. Ví dụ như khi chúng ta sắp tổ chức trại hè nhưng bây giờ cơ thể lại đang bị xổ mũi rất nhiều, càng làm việc, càng ra mồ hôi thấm lạnh thì càng xổ mũi nhiều hơn cho nên không thể làm tốt được công việc, vậy thì, trong tình huống này, chấp trước là điều không cần thiết.

Người hiểu thấu thì biết rằng tất cả ăn mặc ngủ, nghỉ uống thuốc, hay dùng chất bổ dưỡng của chính mình không phải để dung túng cho bản thân, làm dư thừa các chất khiến dục vọng khởi lên mà để làm các việc lợi ích chúng sanh. Đây mới là việc cần thiết. Trên Kinh Phật cho chúng ta biết rằng Bồ Tát Tu Bồ Đề nhìn thấy Phật hằng ngày mặc áo, ăn cơm đều là đang diễn đại định. Nếu làm các việc lợi ích chúng sanh, chúng ta cần có một thân thể khỏe mạnh. Hôm qua, trời mưa, tôi bị một vài giọt nước mưa ngấm vào cơ thể khiến tôi bị xổ mũi. Tôi phải uống thuốc nhờ đó, hôm nay lạy Phật và vào lớp học, tôi đều không bị xổ mũi. Cho nên ăn uống, ngủ nghỉ đều là vì chúng sanh chứ không phải vì mình.