Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 10/06/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 100: Phải điều hòa được hoàn cảnh xung quanh
Điều hòa được hoàn cảnh chính là không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Muốn làm được việc này, trước nhất phải điều hòa được tâm mình. Nếu không điều hòa được tâm mình mà muốn điều hòa hoàn cảnh xung quanh, thì đó là việc không thể làm được. Khi đã điều hòa được tâm mình thì hoàn cảnh dù có ác liệt, chúng ta cũng sẽ như như bất động.
Hằng ngày chúng ta tưởng rằng tâm mình đang diễn ra bình thường, thực ra nó luôn luôn khác thường, luôn bị sai sử bởi tập khí phiền não. Tuy nhiên, việc này quá quen thuộc nên chúng ta không nhận ra sự bất thường. Chúng ta đã quen với việc để tâm mình bị điều hành bởi tập khí tham sân si ngạo mạn và đố kị nên khó nhận ra chúng. Đố kị là tập khí khó nhìn ra. Ví dụ khi hơn người hay khi thua người, tâm chúng ta đều ngạo mạn. Đây là những trạng thái tâm lý phức tạp mà chỉ khi trải qua thời gian dài tu hành, chúng ta mới dần dần cảm nhận chúng. Từ lâu chúng ta đã để những tập khí này phóng túng, tùy tiện nên nếu vội vàng mong điều phục chúng ngay thì phải cần một thời gian dài.
Hòa Thượng nói: “Có người hỏi rằng: “Con người làm thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong không động tâm, ngoài không dính tướng? Làm thế nào để thanh tịnh vô nhiễm, như như bất động? Phải bắt tay từ chỗ nào?” Muốn đạt được ngoài không dính tướng, trong không động tâm, thanh tịnh vô nhiễm, như như bất động phải bắt đầu từ nhìn thấu, từ buông xả. Bạn có thể nhìn thấu, bạn có thể buông xả thì vấn đề này mới có thể giải quyết. Nếu không thể buông xả thì không có cách nào khác! Không cần nói nhiều, bạn chỉ cần đem mọi sự mọi việc buông bỏ, không dính mắc trong tâm thì bạn sẽ không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng. Ngược lại, bạn vẫn dính mắc một chút thì bạn vẫn bị nó quấy nhiễu.
“Chúng ta thử nghĩ mà xem, trong giấc ngủ còn mộng mị tức chúng ta còn vọng tưởng. Người đã an tịnh thì giấc ngủ của họ hoàn toàn yên nghỉ, không có mộng mị. Khi hoàn toàn nghỉ ngơi thì đại não mới được nghỉ. Đại não nghỉ rồi thì toàn thân, các cơ quan đều được nghỉ ngơi. Nhờ đó, người ta kiểm soát được giấc ngủ. Người như thế này có tinh thần ý chí rất tập trung, không tán loạn nên họ đích thực có thể khống chế được thân thể. Họ để cho thân thể của họ thật sự được nghỉ ngơi và khi nghỉ ngơi, hoàn toàn không có vọng tưởng. Trong giấc ngủ, chúng ta còn có ý niệm, còn có mộng mị thì chưa phải là chân thật nghỉ ngơi. Nếu chân thật nghỉ ngơi thì không có vọng niệm. Như vậy thì thân thể mới có thể cường tráng, khỏe mạnh. Nếu bạn nghĩ ngợi nhiều quá thì sự vọng tưởng cuồn cuộn đó sẽ tạo áp lực lên các cơ quan nội tạng. Lâu ngày cơ quan nội tạng sẽ sanh bệnh.”
Con người làm thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong không động tâm, ngoài không dính tướng và luôn thanh tịnh vô nhiễm, như như bất động? Đây là một câu hỏi rất hay nhưng để làm được như thế cần có một thời gian dài thực hành đều đặn miên mật, không ngừng nghỉ, không phải là lúc tinh tấn, lúc tinh tướng. Nếu không làm được như vậy thì có lẽ mong muốn này phải chờ đến kiếp lai sinh.
Sự phân biệt chấp trước của chúng ta vô cùng nặng nề. Khi làm việc lớn hay việc nhỏ đều dính mắc, thậm chí chẳng có danh phận cũng tự tạo cho mình danh phận, chẳng ai giao nhiệm vụ cũng tự cho mình là có nhiệm vụ để quấy nhiễu mọi người, để hý lộng. Người sống trong tâm cảnh này sẽ vô cùng khổ đau bởi vì đến một ngày nào đó, khi không có một ngoại cảnh để hý lộng thì tâm cảnh của họ sẽ trống rỗng, cô đơn đến cùng tận. Họ vốn đang sa đà vào ảo danh ảo vọng, những danh vọng giả, nhưng họ không biết mà cứ cho rằng thứ đó là thật, không nhận ra.
Hòa Thượng chỉ dạy rằng người đã an tịnh thì giấc ngủ không có mộng mị. Toàn bộ đại não, các cơ quan đều thật sự nghỉ ngơi. Nhờ đó, con người có thể kiểm soát được giấc ngủ. Có một người, cứ đúng giờ là nghỉ ngơi cho dù người đó đang trong một buổi nói chuyện. Họ nói họ sẽ ngủ 15 phút và giữa ồn ào của cuộc vui, họ ngồi ngay tại chỗ, thật sự ngủ đúng 15 phút và khi thức dậy họ tiếp tục nói chuyện. Mọi người thử nghĩ xem, làm sao họ có thể khống chế giấc ngủ của mình một cách chuẩn xác như vậy? Là do nội tâm họ trống rỗng, không vọng tưởng.