LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ
NIỆM PHẬT VÃNG SANH
TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?
(Giảng lần thứ 2)
TẬP 2
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Giảng tại: Viện Hán Học Minh Luân Đường Malaysia
Thời gian: 17/02/2018
Dịch giả: Thích Thiện Trang
Biên tập: Thích Thiện Luận
(AMTB: 02-046-0002)
Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, chúc mọi người năm mới tốt lành. Hôm nay chúng tôi tiếp tục báo cáo đến quý vị, chủ đề: Niệm Phật vãng sanh tôi có thể làm được hay không?
Chúng ta trích từ Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, là trong tập chú của Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trích ra đoạn khai thị của Đại sư Thiện Đạo. Đoạn này nói được vô cùng hay, mà đơn giản trọng yếu. Vãng sanh được hay không, là do quý vị có đầy đủ tín, nguyện, hạnh hay không. Nếu như quý vị đầy đủ tín nguyện hạnh, thì khẳng định quý vị vãng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Quan trọng nhất của pháp môn này là tín, nguyện, Đại sư Ngẫu Ích nói được hay: vãng sanh được hay không hoàn toàn quyết định ở chỗ có tín, nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, bởi do điều sau cùng là hạnh. Hạnh tức là niệm Phật, là công phu niệm Phật sâu hay cạn, công phu sâu thì phẩm vị cao, công phu thiếu một chút thì phẩm vị thấp. Nếu chúng ta không để ý tới phẩm vị, thì chúng ta vãng sanh hạ hạ phẩm cũng được rồi, điều này nói quá đơn giản rồi, quý vị chỉ cần đầy đủ tín, nguyện.
Tín là gì? Tin phương tây xác xác thật thật có Thế Giới Cực Lạc, ghi nhớ, Thế Giới Cực Lạc xác xác thật thật có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đã từng phát 48 nguyện, 48 nguyện đều là vì độ chúng sanh mà phát. Nên chúng ta chỉ cần tin tưởng, không có tơ hào hoài nghi, nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh-độ, như vậy thì quý vị có tín rồi.
Về nguyện, hôm nay cần thảo luận đến. Thế nào là nguyện? Là mong muốn đi, nếu không mong muốn đi thì không được. Thế Giới Cực Lạc tốt đẹp, thanh tịnh trang nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà giới thiệu vô cùng rõ ràng. Xưng là Cực Lạc, thật sự là xứng đáng, thế giới ấy, tốt đẹp hơn tất cả cõi nước của mười phương ba đời chư Phật Như Lai, không có thế giới của một vị Phật nào siêu vượt hơn, tốt đẹp hơn, thù thắng hơn thế giới ấy. Chúng ta phải tin tưởng điều này, chúng ta cần phát nguyện, đời này tôi không cầu bất kỳ điều gì, mà tôi chỉ cầu vãng sanh Thế Giới Cực Lạc. Quý vị có hai điều đó, thì tín, nguyện đầy đủ rồi.
Điều kiện sau là hạnh, hạnh là công phu niệm Phật. Niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu thành phiến, công phu không giống nhau. Đạt công phu thành phiến thì quyết định vãng sanh, mà phẩm vị lại cao. Nếu công phu thấp hơn một chút, thấp đến mức độ nào? Là đến lúc lâm chung, sau cùng chỉ niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì họ liền đi rồi. Đó là công phu kém một chút, nhưng nhất định được vãng sanh.
Hôm nay chúng ta cần thảo luận, cần nói đến phần nguyện. Là thật sự mong muốn vãng sanh, mong muốn vãng sanh, thì không được có lưu luyến đối với thế giới này. Những gì của thế giới này, đều là giả. Những thứ giả như vậy thì cũng mang đi không được, cần phải thật sự buông xuống, buông xuống rồi thì liền được tự tại.
Chúng ta xem khai thị của Đại sư Thiện Đạo. Nguyện thứ mười ba, đây là nguyện thứ 13 trong 48 nguyện, 光明無量願:我作佛時。光明無量。普照十方。絕勝諸佛。勝於日月之明。千萬億倍。 “Quang minh vô lượng nguyện: Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội” (Nguyện ánh sáng vô lượng: Khi tôi thành Phật, ánh sáng vô lượng, chiếu khắp mười phương, vượt hẳn chư Phật, hơn ngàn vạn ức lần ánh sáng của mặt trời mặt trăng). Tiếp tục đọc đoạn tiếp theo, nguyện thứ 15, 壽命無量願 “thọ mạng vô lượng nguyện” (nguyện thọ mạng vô lượng), trong Tịnh Ảnh Sớ nói, 攝法身願,以其攝法身成就也 “nhiếp Pháp-thân nguyện, dĩ kỳ nhiếp Pháp-thân thành tựu dã” (là nguyện nhiếp Pháp-thân, lấy đây để thành tựu Pháp-thân vậy). Sách Chân Giải nói được hay, đây là tác phẩm của Cổ Đại đức Nhật Bản, nói rằng, 以此二願 “dĩ thử nhị nguyện” (lấy hai nguyện này), tức hai nguyện: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ thì dễ hiểu, còn vô lượng quang thì khó hiểu hơn một chút, ánh sáng là nói trí huệ, vô lượng quang tức là vô lượng trí huệ, vì có vô lượng trí huệ nên họ không mê, mà quyết thành Chánh-giác, câu chữ này đều vô cùng vững chắc, không có một chút hoài nghi. Sách Chân Giải nói: hai nguyện này là真報身之德 “chân Báo-thân chi đức” (thật đức của Báo-thân).