200Chủ Nhật, 04/09/2022, 19:51
996 · Vượt Qua Sự Khảo Nghiệm Của Hoàn Cảnh Thì Đó Là Tu Hành

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 03/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 996

“VƯỢT QUA ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM CỦA HOÀN CẢNH LÀ TU HÀNH”

Chúng ta tu hành mà chúng ta không vượt qua được khảo nghiệm của hoàn cảnh thì chúng ta tu hành chưa có công phu. Người xưa nói: “Trải sự luyện tâm”. Chúng ta chưa trải qua được hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta chưa biết tâm mình ở chừng mực nào.

Nếu chúng ta tu hành có công phu thì chúng ta hiểu rõ chân tướng của nhân quả báo ứng, trong thuận cảnh chúng ta không sinh tâm yêu thích, trong nghịch cảnh chúng ta không sinh tâm chán ghét. Chúng ta biết rõ mình tự làm tự chịu. Chúng ta vượt qua sự khảo nghiệm của hoàn cảnh thì đó chính là tu hành. Nếu chúng ta chỉ ở trong bốn bức tường, chúng ta tưởng rằng chúng ta tu hành có công phu rồi nhưng khi gặp cảnh thì chúng ta vẫn phiền não, khổ đau. Nhiều người cho rằng đó là do pháp tu, hoàn cảnh tu có vấn đề mà họ không biết vấn đề là ở chính mình.

Hòa Thượng nói: “Tâm chúng ta thanh tịnh thì trí tuệ của chúng ta sẽ dần hiển lộ. Khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta đối diện với hoàn cảnh bên ngoài sẽ không khởi tâm tham, sân, si. Chúng ta nhận biết được rõ ràng tường tận mọi sự, mọi việc. Tất cả đều là nhân trước quả sau.” Nhân quả không sót lọt một mảy bụi. Hòa Thượng đã từng nói: “Trong vòm trời này không ai có thể chiếm được tiện nghi của ai”. Chúng ta không thể chiếm được một cọng rau hay một ngụm nước của người. Tất cả đều là sự vay trả. Chúng ta hiểu rõ điều này thì khi đối diện với hoàn cảnh chúng ta sẽ không dám khởi tâm tham. Chúng ta không khởi tâm tham thì chúng ta sẽ không sân vậy thì chắc chắn chúng ta cũng không si.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta ở trong thuận cảnh không khởi tâm tham, trong nghịch cảnh không khởi tâm sân thì đây gọi là nhất tâm. Đây chính là công phu chân thật”. “Nhất tâm” là nhất tâm bất loạn, tâm chúng ta như nhất, không loạn động, không bị hoàn cảnh chi phối. Hàng ngày, chúng ta tụng được một bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, lạy Phật được một nghìn lạy thì đó chỉ là tu trên hình tướng. Công phu tu hành chân thật chính là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh chúng ta vẫn nhất tâm, chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu hành mà chúng ta rời xa cảnh giới bên ngoài thì chúng ta tu ở đâu! Tu hành không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi hoàn cảnh nhân sinh. Công phu chân thật phải được rèn luyện từ nơi hoàn cảnh”. Chúng ta phải có hoàn cảnh để tôi luyện tâm. Nhiều người tu hành ở trên núi cao họ tưởng rằng mình đã xa lìa “tài, sắc, danh, thực, thùy” nhưng khi gặp cảnh thì họ vẫn bị cám dỗ.

Có một nhà Sư đưa một đứa bé lên núi để cùng tu hành. Sau mười mấy năm, vị Sư nghĩ rằng đứa bé tu hành từ nhỏ thì sẽ không bị ô nhiễm bởi bụi trần. Một hôm, vị Sư đi từ xa về nghe tiếng chuông chùa hôm nay rất lạ. Tiếng chuông không khoan thai, nhịp nhàng như mọi ngày. Vị Sư biết rằng tâm của người học trò đã bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Sau đó, người học trò nói với Thầy, có một đoàn lên núi tham quan trong đó có một người thiếu nữ rất dễ thương. Dù Sư Thầy đã giải thích nhưng người học trò vẫn tơ vương về người thiếu nữ đó. Một ngày, người học trò nhất quyết xin xuống núi trở về thế tục để tìm cô gái.

Chúng ta tưởng rằng chúng ta xa rời hoàn cảnh thì chúng ta sẽ không bị đắm nhiễm. Nhưng chúng ta đã bị đắm nhiễm từ vô lượng kiếp. “Tài sắc danh thực thùy”, “tự tư tự lợi”, “tham sân si mạn” đã có sẵn từ khi chúng ta sinh ra mà không cần phải dạy. Chúng ta đặt hai đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau, chúng ta cho đồ một đứa mà không cho đứa bên cạnh thì chúng sẽ dành đồ nhau hoặc đứa trẻ không được nhận đồ sẽ biểu lộ sự không vui.

Chúng ta chưa vượt qua sự khảo nghiệm của hoàn cảnh thì chúng ta chưa biết công phu của chúng ta đến đâu. Khi chúng ta gặp hoàn cảnh là tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ thì chúng ta vẫn sẽ khởi tham. Tối hôm qua tôi ngủ một giấc dài, từ 9 giờ tối đến khi điện thoại reo là 3 giờ 40 phút. Khi điện thoại reo, tôi vẫn có cảm giác là mình vừa mới nằm ngủ. Tôi vẫn muốn ngủ tiếp. Gần 1000 ngày qua tôi luôn đúng giờ tôi chưa từng trễ 1 phút. Chỉ cần 1 ngày lơi là thì coi như 1000 ngày qua tôi đã uổng phí! Chúng ta tưởng rằng chúng ta dễ dàng rời xa “tài, sắc, danh, thực, thùy” nhưng thật ra chúng chỉ thay đổi trạng thái. Đó là lí do vì sao nhiều người tu hành nhưng người có thể tự tại vãng sanh rất ít.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook