12122/08/2022, 11:19 25/08/2022, 07:55
984 · Phải Phát Ra Đại Nguyện Của Phật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 22/08/2022

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 984

“PHẢI PHÁT RA ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT”

Chúng ta học đạo đức Thánh Hiền, Thánh Hiền nhắc chúng ta phải lập chí. Chúng ta là người niệm Phật thì chúng ta phải phát tâm một đời này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phát tâm như vậy thì chúng ta không còn tơ vương đến “danh vọng lợi dưỡng”, “ngũ dục lục trần”, “tham sân si mạn”. Nếu những tập khí này vẫn khởi lên thì đó là do tập khí xấu ác nhiều đời, nhiều kiếp vẫn còn len lỏi, chúng ta phải nhanh chóng nhận ra và dập tắt.

Hòa Thượng nói: “Phát đại nguyện của Phật là phát tâm vì tất cả chúng sanh”. Đây chính là đại nguyện của Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát, làm Thánh Hiền thì chúng ta phải phát tâm giống tâm của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Nếu chúng ta không phát tâm giống như các Ngài thì chúng ta sẽ tùy thiện theo tập khí, phiền não của mình. Chúng ta phát tâm làm Phật thì chúng ta sẽ hướng đến điều tốt để chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Ban đầu, nếu chúng ta chưa mở rộng được tâm lượng, chưa phát tâm được giống như Phật Bồ Tát thì chúng ta phát nguyện làm người tốt. Thí dụ chúng ta có động lực phải làm ra tấm gương cho mọi người thì chúng ta sẽ đến lớp đúng giờ. Trong 1000 buổi học vừa qua, tôi không lên lớp trễ một ngày nào. Điều này thật sự không đơn giản! Chúng ta có nguyện thì chúng ta có động lực để phấn đấu.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải phát đại nguyện của Phật, nếu chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phát tâm một đời này vãng sanh”. Nếu chúng ta phát được đại nguyện này thì chúng ta không còn mong cầu ở thế gian. Nếu chúng ta vẫn mong cầu thế tình thì sự phát tâm của chúng ta là giả.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta phát ra đại nguyện vì chúng sanh làm việc thì chúng ta có động lực phấn đấu”. Chúng ta phát tâm vì chúng sanh phục vụ thì chúng ta phải có đầy đủ các năng lực. Chúng ta phát tâm làm ở các trường học thì chúng ta phải có năng lực chuyên môn. Chúng ta phát tâm làm người dẫn dắt thì chúng ta phải có đầy đủ năng lực dẫn dắt .

Hòa Thượng nói: “Người xưa khuyến khích người trẻ phải lập chí. Nếu ngay trong đời này chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian của cuộc đời”. Chúng ta có chí hướng làm Thầy giáo, làm người giảng dạy đạo đức Thánh Hiền, người hoằng dương Phật pháp thì chúng ta có động lực để nỗ lực. Chúng ta lập chí một đời này vãng sanh Tịnh Độ thì nguyện chính là một đời này vãng sanh, những việc khác là thứ nguyện. Chúng ta làm việc giúp chúng sanh thì đó là từ bi xuất phương tiện. Chúng ta phải xả bỏ những việc cản trở sự vãng sanh của mình. Chúng ta không phát tâm Bồ Đề để phục vụ chúng sanh thì chúng ta chưa đủ công hạnh của một Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề mà việc này chướng ngại việc vãng sanh của chúng ta thì đó là do chúng ta đã làm sai.

Việc vãng sanh là việc chính, việc giúp chúng sanh là việc phụ. Hai việc này tương trợ cho nhau. Chúng ta độ chúng sanh chính là chúng ta tích công bồi đức. Trong “Kinh A Di Đà” đã nói: “Đâu phải thiện căn phước đức ít mà về được nước kia”. Người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phước báu phải bằng Phật A Di Đà. Phật phát ra đại nguyện chúng ta cũng phát ra đại nguyện thì nguyện nguyện tương ưng, phước báu tương ưng. Chúng ta có đủ tư cách để Phật A Di Đà giao thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Chúng ta chưa làm được điều này thì chúng ta không đủ tư cách vãng sanh.

Trong lần đầu tiên gặp mặt, Ngũ Tổ hỏi Lục Tổ đến để làm gì thì Lục Tổ liền nói: “Con đến đây để làm Phật!”. Chưa có ai nói một cách thẳng thắn, mạnh mẽ như Lục Tổ! Nếu được Ngũ Tổ hỏi, chúng ta nghĩ chúng ta sẽ nên nói lời khiêm tốn là chúng ta muốn đến đây chẻ củi, nấu cơm. Lục Tổ nói với Ngũ Tổ: “Trong tâm con thường sanh trí tuệ!”. Nếu chúng ta gặp Ngũ Tổ chúng ta nói: “Trong tâm con thường sanh phiền não!”.

Hòa Thượng nói: “Nếu ngay trong đời này chúng ta không có mục tiêu thì đời sống của chúng ta đã uổng phí rồi. Con người quý ở việc lập chí. Nếu chúng ta có chí hướng thì ngay trong đời này chúng ta có mục tiêu để nỗ lực, có phương hướng để tinh tấn”. Nếu chúng ta chưa thể phát tâm vãng sanh thì chúng ta phải phát tâm làm người tốt. Chúng ta lấy mục tiêu đó để phấn đấu. Chúng ta nhìn thấu thì chúng ta sẽ thấy con người rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Ở thế gian, chúng ta có vợ chồng, con cái, sự nghiệp nhưng cũng sẽ đến ngày chúng ta phải chết. Mỗi một ngày qua là chúng ta giảm đi một ngày sống và gần hơn một ngày với cái chết. Hiện tại, chúng ta đang bị ràng buộc bởi gia đình, sự nghiệp thì chúng ta phải tập tan nhạt dần vì đến một ngày chúng ta cũng phải xả bỏ tất cả.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook