11219/08/2022, 16:59 25/08/2022, 07:55
981 · Thành Gia Lập Nghiệp Phải Sáng Suốt

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ sáu, ngày 19/08/2022

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 981

“THÀNH GIA LẬP NGHIỆP PHẢI SÁNG SUỐT”

Người thế gian cho rằng, mỗi người đều phải có một gia đình, phải có tổ ấm. Hòa Thượng nói: “Người xưa tạo chữ rất ý nghĩa, chữ “Gia” ở trên là mái nhà, ở bên dưới là bộ “Thỉ”, nghĩa là một đàn heo. Ý nghĩa của chữ “Gia” là nuôi nhốt, là giam cầm. Rất nhiều người bị giam cầm, nuôi nhốt trong mái nhà nhỏ bé đó nên họ đã bị mất đi chí hướng cao cả”. Khi chúng ta xây dựng tổ ấm thì chúng ta dính chặt vào tổ ấm đó, những hoài bão, ước vọng to lớn của chúng ta bị dập tắt. Ngôi nhà trở thành sự trói buộc.

Xuất” là ra khỏi, “gia” là nhà. “Xuất gia” là ra khỏi nhà, ra khỏi thế tục gia, phiền não gia, tam giới gia. Bước đầu là chúng ta ra khỏi nhà thế tục, sau đó chúng ta phải ra khỏi ngôi nhà tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phần nhiều chúng ta dính mắc ở “thành gia lập nghiệp”, chúng ta cho rằng chúng ta phải có tổ ấm, có nghề nghiệp ổn định.

Chư Phật Bồ Tát đến thế gian để hoằng pháp lợi sinh, tận tâm tận lực vì chúng sinh. Các Ngài không nghĩ đến gia đình, gia nghiệp. Các bậc cổ Thánh Tiên Hiền cũng vậy, các Ngài lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh làm sự nghiệp suốt đời. Chúng ta chỉ chấp chặt trong một gia đình, gia nghiệp nhỏ bé.

Hòa Thượng nói: “Thành gia lập nghiệp phải hết sức sáng suốt”. Người xuất gia là người ra khỏi nhà thế tục, cả cuộc đời để hy sinh phụng hiến, vì chúng sanh lo nghĩ, không vì cái riêng của mình. Hòa Thượng nói: “Tôi đến thế gian này như một lữ khách”. Ngài chỉ có quyền sử dụng hoàn toàn không có quyền sở hữu nên Ngài rất tự tại. Người thế gian sống không tự tại vì họ tự đặt mình vào hoàn cảnh không thoát ra được.

Một người học trò cũ của tôi hiện nay cuộc sống khổ không nói ra lời. Trước đây, chú có một nghề nghiệp rất tốt, rất ổn định. Chú cưới một người vợ ít hơn nhiều tuổi, rất xinh đẹp. Ban đầu người vợ hứa sẽ ăn chay cùng chồng nhưng sau một thời gian thì chú bỏ ăn chay, bỏ tu hành. Trước đây, hai vợ chồng ở ngôi nhà nhỏ 20m2 nhưng sau đó hai người vay tiền ngân hàng nhiều tỷ để xây một ngôi nhà rất lớn. Hàng tháng, họ đều phải trả lãi suất ngân hành. Hiện tại, hai vợ chồng đã ly thân nhưng vẫn phải sống cùng trong một ngôi nhà. Khổ chồng chất khổ! Như vậy, không phải là chúng ta “thành gia lập nghiệp” mà chúng ta tạo ngục tù nuôi nhốt những người đau khổ trong đó.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian, tất cả chúng sanh đều có dục vọng, họ không biết đây là căn gốc của phiền não. Trên Kinh Phật đã dạy: “Năm dục sáu trần là phiền não, chướng ngại nên chúng ta nhất định phải xa lìa, xả bỏ không để vướng bận trong tâm”. Có những người thế gian có nhiều hoài bão, muốn làm việc lớn cho chúng sanh nhưng họ bị ngôi nhà nhốt chặt, không thoát ra được. Ngôi nhà thế gian là phiền não, chướng ngại nhưng trong nhà lửa của tam giới khủng khiếp hơn nhiều. Con người mãi luân hồi sinh tử trong ngôi nhà tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là ba đường ác và một phần của ba đường thiện. Chúng sanh bị nhốt trong ngôi nhà thế tục, ngôi nhà trần gian, ngôi nhà phiền não, ngôi nhà sinh tử. Chúng ta cứ luẩn quẩn trong những ngôi nhà này không thoát ra được!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta đem dục vọng của mình hạ xuống mức thấp nhất thì đời sống của chúng ta liền đại tự tại, hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng đạo lý này có ai hiểu được!”. Cả cuộc đời Hòa Thượng không lo cho mình nhưng Ngài đi đến đâu cũng có nhà ở, có phòng để thu âm bài giảng. Cư sĩ Hứa Triết một đời hy sinh phụng hiến cho người nhưng bà không thiếu cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Người có phước, phước báu sẽ tự an bài đời sống của họ. Chúng ta phải tích cực tạo phước, tích cực cho đi. Người thế gian tích cực làm những việc tự tư tự lợi. Chúng ta đã có những tấm gương làm ra kết quả mỹ mãn nhưng chúng ta không làm theo.

Tôi rất sâu sắc thể hội lời nói của người xưa: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định, do phước báu trong mạng chúng ta định đặt. Chúng ta phải tích cực tạo phước. Phước báu của chúng ta, chúng ta cũng không hưởng mà dành cho người thế gian hưởng. Nơi tôi đang ở, một tháng không cần đi ra ngoài thì cũng có thể sống vì trong vườn có đủ các loại rau cải ngọt, cải xanh, dọc mùng, xuyến chi, rau dền, xà lách. Chúng ta đem dục vọng hạ đến mức thấp nhất thì đời sống của chúng ta không có lo buồn, phiền não. Đời sống vật chất, đời sống tinh thần của chúng ta đều tự tại.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook