Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ tư, ngày 17/08/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 979
“NƯƠNG VÀO CÁI GIẢ ĐỂ TU CÁI THẬT”
Cái gì là giả? Thân này của chúng ta là giả, Phật pháp cũng là giả. Chúng ta phải mượn nhờ thân, mượn nhờ Phật pháp để chúng ta tu tự thánh thanh tịnh của chúng ta. Trong “Kinh Kim Cang” Phật đã nói: “Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. “Hữu vi” là những thứ có hình tướng, có tên gọi. Tất cả những thứ có hình tướng, có tên gọi đều là giả, đều giống như giấc mộng, giống như ánh chớp, giống như bọt nước không phải là thật. Chúng ta mượn nhờ cái giả để chúng ta tu cái chân thật. Cái chân thật chính là tự tánh thanh tịnh của chúng ta.
Phần nhiều người thế gian dính mắc, lo tu cái không thật. Họ muốn tu pháp chuyển đổi, phục hồi tế bào gốc để giúp họ không bị bệnh, không già thậm chí không chết. Một số người cho rằng từ ngày luyện pháp đó họ niệm Phật rất an lạc. Đó là sự nhầm lẫn nghiêm trọng! Chúng ta là người học Phật, những lời Kinh Phật nói chúng ta chỉ mượn dùng. Điều này giống như chúng ta dùng chiếc thuyền để qua sông, khi qua sông rồi thì chúng ta để lại chiếc thuyền đó. Quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ không ai có thể thay đổi được. Nhiều người vẫn lén lút luyện những pháp giúp họ không già, không bệnh, không chết.
Đầu năm, nhiều người cũng lén lút đi cúng Quỷ Thần vì họ cho rằng làm như vậy sẽ được tăng phước, tăng thọ, bình an, mạnh giỏi. Họ làm với tâm lý là làm cho chắc, có còn hơn không! Đó là do chúng ta không có niềm tin vững vàng. Người xưa đã nói: “Người phước ở đất phước”, “Nhất ẩm, nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do phước trong mạng đã định. Giàu sang, khỏe mạnh, sống lâu đều do phước trong vận mạng. Hàng ngày, chúng ta phải tích công bồi đức, tích phước, tiếc phước, bồi phước. Chúng ta không làm theo người thế gian là đi cần khẩn, van xin.
Có người tu hành niệm Phật, nghe pháp của Hòa Thượng gần mười năm nhưng họ bỏ niệm Phật, bỏ nghe pháp Hòa Thượng, bỏ Phật pháp Đại Thừa. Họ cho rằng không có Phật pháp Đại Thừa, không có Phật A Di Đà. Họ tin theo những tôn giáo mới xuất hiện. Họ luyện pháp để không già không bệnh, pháp chuyển đổi tế bào gốc. Cơ quan nhà nước đã quản lý việc này chặt chẽ nhưng những phương pháp này vẫn tồn tại, phát triển do những người học Phật vẫn truyền nhau trong đạo tràng, trong nhóm của mình.
Phật là bậc đại trí tuệ, chúng ta không nỗ lực học, làm theo Ngài mà chúng ta nghe những tà tư, tà kiến. Những người ồn ào, tâm ý xao động nhất lại là những người học Phật. Người học Phật chân chính biết rằng: “Thế gian vô thường, cõi nước là không an”, Sinh – Lão – Bệnh – Tử là chắc thật nên chúng ta phải mượn cái vô thường để tu cái chân thường. Có những người thế gian, họ cũng đã làm những việc lưu danh thiên cổ: “Sống bám đá, chết hóa đá biến thành bất tử”. Chúng ta mượn cái vô thường để tu cái vô thường thì kết quả vẫn là vô thường!
Có người hỏi tôi, họ có nên gần gũi, học tập một người biết về quá khứ và vị lai không. Tôi nói những người như vậy thì họ phải tránh càng xa càng tốt. Nếu người nào nói họ chứng đắc thì đó là Ma. Khi Phật Bồ Tát bị lộ thân phận thì các Ngài sẽ liền đi khỏi. Các Ngài không muốn người thế gian chiêm ngưỡng, cúng dường. Người nào họ tự nhận họ chứng Thánh thì chắc chắn họ là Ma. Chúng ta quan sát thì sẽ dễ dàng nhận thấy, họ có còn tham, sân, si, vẫn chìm đắm trong “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” không! Phật Bồ Tát, những người tu hành chân thật tích cực viễn ly những tập khí phiền não này. Ma và đồ chúng của Ma thì không xa lìa những tập khí này mà còn đắm nhiễm trong đó.
Trước đây, tôi thăm một người tu hành nhiều năm, họ được coi là người đã xa lìa thế tục. Tôi rất ngạc nhiên khi trong nhà của họ vẫn sử dụng những tiện nghi rất sang trọng. Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải mượn nhờ cái giả để tu cái thật”. Chúng ta đừng mượn nhờ cái giả để tu cái giả, cố gắng vun đắp cho cái giả. Một người nội tâm trống rỗng thì họ cố gắng cho những thứ bên ngoài để che dấu sự trống rỗng của nội tâm. Người trong nội tâm tràn đầy pháp hỷ thì họ không cần cái bên ngoài. Người thế gian gọi là: “Thùng rỗng kêu to”. Một chiếc thùng đầy khi gõ vào thì phát ra âm thanh rất nhỏ.