Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Thứ năm, ngày 11/08/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 973
“CHÂN THẬT AN VUI THÌ KHÔNG CẦN CẢNH GIỚI BÊN NGOÀI”
Người thế gian vui là do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta vui khi chúng ta tham gia một bữa tiệc hay một chuyến đi du lịch nhưng niềm vui đó rất ngắn, sau niềm vui đó là sự trống rỗng, phiền não. Chúng ta phiền não vì “ái biệt ly khổ”, “cầu bất đắc khổ”, chúng ta mong niềm vui đó kéo dài nhưng không được. Người chưa có nội tâm thanh tịnh thì luôn hướng ra bên ngoài tìm cầu.
Hòa Thượng nói: “Tâm của Chư Phật Bồ Tát, của người có công phu tu hành là thanh tịnh, tâm của họ sanh trí tuệ. Họ có niềm an vui chân thật nên họ là những người có phước báu”. Tiêu chuẩn khổ vui của Thánh nhân và phàm phu hoàn toàn khác nhau. Người thế gian cho rằng hưởng thụ “năm dục sáu trần” là vui. Thánh nhân thì cho rằng xa lìa “năm dục sáu trần”, trở về với tự tánh thanh tịnh là niềm vui chân thật.
Hòa Thượng nói: “Những thứ chúng ta cho là vui đều là giả”. Trong “Kinh Kim Cang” đã nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh”. Tất cả những gì có hình tướng đều như mộng, như huyễn. Chúng ta thấy tất cả đều là thật nên chúng ta khổ đau. Nếu chúng ta chân thật thấy cảnh đó là giả thì tất cả những điều diễn ra ở trước mặt ta đều thấy bình đẳng. Chúng ta nhìn thấy cảnh vui, cảnh sum vầy thì phấn chấn. Chúng ta nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt thì chúng ta buồn phiền, ủ rũ. Trong Kinh, Phật nói chúng ta là những: “Kẻ đáng thương!”. Cảnh sinh ly tử biệt diễn ra với người khác mà chúng ta đã cảm thấy buồn khổ như vậy, nếu cảnh sinh ly tử biệt diễn ra ngay trên thân của chúng ta thì chúng ta sẽ ra sao!
Năm 2019, sau nhiều năm bôn ba, Hòa Thượng quay trở về chùa Cực Lạc cùng đại chúng đón Tết, vào đêm giao thừa Ngài đã khai thị: “Tôi đã hơn 70 năm bôn ba, tôi nhận thấy Sinh – Ly – Tử - Biệt là điều hết sức chắc thật. Tôi đã phải tiễn đưa hầu hết những người thân, những người bạn”. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh về cái chết. Mỗi ngày cái chết đang tiến rất gần với chúng ta. Mỗi ngày đi qua, chúng ta đã già đi một chút, đây cũng là sự cảnh báo với chúng ta!
Hòa Thượng nói: “Vui cũng là giả, buồn cũng là giả, họp mặt cũng là giả, ly tán cũng là giả. Đừng để những điều này vướng bận trong tâm chúng ta. Chúng ta phải tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật, một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng”.
Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát dạy chúng ta bố thí, đó chính là các Ngài dạy chúng ta buông xả. Ngài không chỉ dạy chúng ta bố thí tiền tài, danh vọng mà Ngài dạy chúng ta phải bố thí tất cả những tập khí, những vọng tưởng, phiền não của chính mình. Thậm chí chúng ta phải bố thí thân tứ đại này. Đó là chân thật bố thí”. Bố thí tiền tài, bố thí vật chất dễ hơn bố thí tập khí, phiền não. Bố thí thân tứ đại là khó nhất. Đến lúc cần xả bỏ thì chúng ta phải đủ can đảm để xả bỏ thân tứ đại này, không luyến tiếc!
Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn bố thí được thì đời sống của chúng ta phải chân thật an vui không cần những sự kích thích của hoàn cảnh bên ngoài. Nếu chúng ta bám vào hoàn cảnh bên ngoài thì nội tâm chúng ta trống rỗng, khi cảnh giới bên ngoài không còn thì nội tâm chúng ta không còn chỗ nương về”.
Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta giữ tâm thanh tịnh. Người có tâm thanh tịnh thì chân thật có phước báu. Người thông thường không hiểu cái gì là phước báu. Họ cho rằng phước báu là phát tài, địa vị cao. Quan niệm này là sai lầm! Việc này Phật pháp thường gọi là mê hoặc, điên đảo. Chúng ta không biết thế nào là phước báu chân thật mà chúng ta chỉ chạy theo những cái giả. Vậy thì chúng ta chắc chắn là khổ đau!”. “Mê hoặc” là không nhận rõ. “Điên đảo” là đảo lộn.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay, đời sống vật chất phong phú, nhiều màu sắc. Những tiện nghi của chúng ta so với người xưa nhiều hơn gấp 100 lần”. Ngày trước, tôi đi du học, việc gọi điện về cho gia đình rất khó khăn. Hiện tại, chúng ta có thể gọi điện được ngay mà không tốn tiền. Những thứ vật chất, tiện nghi sẽ làm chúng ta đánh mất đi nội tâm, khi thiếu đi những tiện nghi này chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.