Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 25/07/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 956
“LÀ CHÂN TÌNH KHÔNG PHẢI LÀ HƯ TÌNH GIẢ Ý”
Thế gian này chỉ là “hư tình giả ý”. Cảm tình của người thế gian lưu xuất ra từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cảm tình được lưu xuất từ tự tánh mới là “chân tình”. Chư Phật Bồ Tát được mệnh danh là “vô duyên đại từ”, lòng từ của các Ngài không cần nguyên nhân, không cần lý do. Lòng từ của các Ngài chính là “chân tình”. Chúng ta từ bi với người cần có nguyên nhân, có lý do. Người nào chúng ta thấy dễ thương thì chúng ta mới yêu. Tình yêu đó là từ ở nơi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không phải là thật yêu.
Phật Bồ Tát dùng chân tình để đối đãi với tất cả chúng sanh. Người thế gian ngày hôm nay họ nói yêu nhau nhưng ngày mai họ có thể mắng chửi nhau. Hôm qua, trong Lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi các Thầy Cô giáo hệ thống, các cặp đôi đã nói lời yêu thương nhưng sau này họ vẫn có thể thay lòng đổi dạ. Thế gian chỉ là hư tình giả ý. Tình yêu chân thật thì sẽ không còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong tình yêu chân thật mỗi người sẽ không vì bản thân họ mà sẽ hết mình vì người khác.
Hòa Thượng nói: “Cảm tình phải lưu xuất ra từ trí tuệ thì đó mới là chân tình. Nếu cảm tình chỉ lưu xuất ra từ xúc động của tình thức thì nó là giả”. Cảm tình thế gian đều lưu xuất ra từ nơi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chứ không phải từ nơi trí tuệ. Người thế gian thường gọi đây là “tiếng sét ái tình” hay nhà Phật gọi là “cảm tình dụng sự”. Người thế gian yêu bằng ánh mắt, bằng cảm xúc chứ không phải yêu bằng chân tâm. Chúng ta phải dùng lý trí để điều khiển tình yêu của mình. Chúng ta đừng để tình thức điều khiển tình yêu. Vậy thì khi chúng ta nhận ra tình yêu đó không phải là thật thì chúng ta không quá khổ đau.
Hòa Thượng nói: “Tình yêu từ ở trong lý trí mà sinh thì chúng ta không gọi là yêu mà chúng ta gọi là từ bi. Từ bi chính là yêu. Hay nói cách khác tình yêu từ ở trong phân biệt, chấp trước, từ ở trong tình thức mà sinh ra thì gọi là cảm tình dụng sự. Còn tình yêu từ ở trong tâm chân thành sinh khởi thì gọi là từ bi”. “Từ bi” là yêu thương, là bao dung, là tha thứ, tha thứ vô điều kiện.
Hòa Thượng nói: “Hành vi của Chư Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền hiển thị ra là từ bi vô điều kiện, tâm yêu thương vĩnh hằng. Các Ngài yêu thương tất cả chúng sanh chu đáo mọi bề. Việc này chúng ta cần phải thể hội, chúng ta cần phải học tập”. Hòa Thượng nhắc chúng ta mở rộng tình yêu của mình ra giống như tình yêu của chư Phật Bồ Tát. Tình yêu của các Ngài đạt đến mức độ chu đáo mọi bề, tình yêu không có điều kiện. Không phải khi người khác yêu chúng ta, người khác làm chúng ta vừa lòng thì chúng ta mới yêu họ mà chúng ta yêu thương không có phân biệt, chấp trước. Điều này rất khó thực hiện nhưng chúng ta là học trò của Phật thì chúng ta phải hướng đến.
Hòa Thượng nói: “Thế gian họ cho rằng tình yêu rất là đáng quý nhưng thật ra họ không biết được rằng đó là “hư tình giả ý”. Đó không phải là chân tình, đó là giả”. Hôm nay họ có thể yêu “chết đi sống lại” nhưng ngày mai họ có thể trở thành “oan gia” đối đầu. Đã có hơn 50% các cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa để ly dị, họ cũng đã từng thề non hẹn biển, sống không thể thiếu nhau.
Hôm qua, có một anh học trò nhờ tôi khuyên Ba của anh. Khi Mẹ của anh mất, Ba anh rất đau lòng, ông nói ông không thể sống được. Nhưng Mẹ của anh mới mất một thời gian ngắn thì Ba của anh đã có người phụ nữ khác. Hàng ngày, ông ăn chay nhưng bây giờ ông lại yêu một người phụ nữ bán cá. Những người con sợ rằng ông sẽ bỏ ăn chay và sát sinh giống người phụ nữ đó. Những lời khuyên của các con ông đều bỏ ngoài tai. Tôi cũng thấy trường hợp này rất khó khuyên!
Chúng ta hiểu “thế gian là hư tình giả ý” không phải để chúng ta có thái độ nghi ngờ với tình yêu mà để chúng ta nâng cấp tình yêu của mình. Tình yêu của chúng ta sẽ không phải là một tình yêu vị kỷ mà là một tình yêu vị tha. Chúng ta mở rộng tình yêu vợ chồng thành tình yêu chúng sanh. Thay vì yêu một người thì chúng ta yêu tất cả mọi người bằng một mảng tâm chân thành, sẵn sàng hy sinh phụng hiến. Tình yêu của người thế gian là tình yêu ích kỷ, khống chế, chiếm hữu nên họ rất khổ. Tình yêu của Phật Bồ Tát không có phân biệt, chấp trước. Tình yêu các Ngài dành cho chúng sanh đều bình đẳng.