198Thứ Tư, 22/06/2022, 15:33
923 · Có Chút Năng Lực Thì Ngạo Mạn Nổi Lên

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 22/06/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 923

“CÓ CHÚT NĂNG LỰC THÌ NGẠO MẠN NỔI LÊN”

Tăng thượng mạn” là có chút năng lực thì ngạo mạn nổi lên. “Ti thượng mạn” là người người bất tài vô dụng nhưng cũng khởi ngạo mạn, không thèm nỗ lực, không chịu hướng đến người khác để học tập mà cứ nghĩ: “Mình không làm được đâu, thôi để người khác làm!”.

Người xưa nói: “Ngạo mạn là bệnh của người có tài”. Người có đức, tài đức vẹn toàn thì không ngạo mạn. Nhưng người bất tài vô dụng cũng ngạo mạn, họ thấy người khác làm được việc thì họ nghĩ: “Người ta sinh ra trong gia đình giàu có, có địa vị, có tiền của nên mới làm được. Chẳng qua tôi sinh ra trong gia đình nghèo, không có địa vị, không có tiền cho nên tôi không làm được thôi! Nếu tôi được học thì tôi còn làm được tốt hơn người ta!”. Trong xã hội, loại người “ti thượng mạn” rất nhiều. Họ ngạo mạn, không chịu hướng đến người khác để học hỏi. Người có tài năng và người bất tài vô dụng đều mắc hai căn bệnh này.

Chúng ta tự kiểm điểm xem hiện tại chúng ta đang mắc bệnh nào trong hai bệnh này. Hòa Thượng đã nhắc: “Nếu chúng ta có lỗi thì chúng ta sửa, nếu chúng ta không có lỗi thì nhắc nhở chính mình đừng phạm lỗi”. Đó chính là tu từ tâm niệm. Chúng ta tu hành, nếu chỉ chuyển đổi trên hình thức, trên lời nói, thậm chí chuyển đổi trên việc làm thì cũng chưa đúng mà hàng ngày chúng ta phải chuyển đổi từ nội tâm của chính mình. Chúng ta biết rằng: Tâm làm chủ, tâm chỉ đạo hành động, tạo tác, Khi chúng ta chuyển đổi được từ nơi tâm thì hành động, tạo tác đều được chuyển đổi.

Hòa Thượng nhắc: “Chúng ta tu hành phải hết sức cẩn trọng! Khi ở trong danh vọng lợi dưỡng, chúng ta sẽ bị danh vọng lợi dưỡng làm cho biến chất dần dần”. Nếu nó thay đổi lớn thì chúng ta nhận ra ngay. Nếu nó thay đổi từng chút nhỏ ngay ở trên ý niệm của chúng ta, đến khi chúng ta nhận ra thì đã trở thành tập khí, trở thành thói quen rồi. Khi nó đã trở thành thói quen, nếu muốn sửa thì chúng ta cũng phải mất từng ấy thời gian để thay đổi. Một người đang sống cơ hàn, không danh vọng, không địa vị, khi vừa có một chút danh vọng, địa vị, chỉ cần có địa vị trưởng nhóm, đội trưởng thì người đó liền bị biến chất.

Ngay đến cái tên của chúng ta, khi chúng ta dự hội nghị nếu họ đọc sai tên, sai họ, sai tên đệm của chúng ta thì chúng ta đã khó chịu. Trong đại hội Phật giáo cấp tỉnh, khi Ban tổ chức xướng danh của một vị nhiều lần nhưng không gọi đúng chức danh thì vị đó phiền não và nói: “Chú có biết tôi là ai không?”. Sự ngạo mạn này không dễ nhận ra nó rất vi tế, không phải tự nhiên mà Phật liệt kê: “Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến”.

Rất nhiều người tu hành thất bại bởi những tập khí phiền não. Chúng ta tưởng dễ sửa đổi, dễ cải đổi nhưng không hề dễ, tập khí phiền não cứ lớn dần. Người xưa nói: “Ấu niên dưỡng tánh, thiếu niên dưỡng chí, lão niên dưỡng đức”. Tập khí đã hình thành, không thay đổi được, có thể khi chết người ta cũng mang theo tập khí. Người lớn tuổi rất khó thay đổi tập khí cho nên rất khó mà khuyên can được họ. Sau 40 tuổi đã khó, sau 50 tuổi khó hơn, sau 60 tuổi càng khó, sau 70 tuổi thì khó tuyệt đối. Người rất có thiện căn phước đức mới có thể thay đổi được tập khí. Có nhiều người nói: “Còn trẻ thì chưa phải tu hành, để già một chút rồi tu hành” nhưng sẽ không kịp. Chúng ta chưa đến 50 tuổi thì phải mau mau dưỡng tánh, đừng nghĩ rằng để đến già rồi sẽ thay đổi, nếu để đến già thì lúc chết sẽ mang theo tập khí, rất đáng sợ. Chúng ta cần phải có sự tu dưỡng một cách mạnh mẽ khi tuổi còn trẻ, khi chưa đến lúc già. Trong khoảng 40 – 50 - 60 tuổi, chúng ta phải nỗ lực tu dưỡng.

Gần đây báo đăng một cụ ông 70 tuổi làm đám cưới với một cụ bà 82 tuổi. Có những người đã 70 tuổi, 80 tuổi nhưng vì không có sự tu dưỡng cho nên bị tập khí dẫn khởi, sai sự. Có người đã 80 tuổi nhưng vẫn muốn hưởng thụ khiến con cháu rất đau lòng. Con cháu trách: “Tại sao Cha Mẹ như vậy! Tại sao Ông Bà đến tuổi này còn như vậy!”. Đó là tập khí. Nếu không có sự tu tập, nội tâm không có chỗ nương về thì người ta hành xử theo thói quen. Khi còn trẻ, nếu chúng ta “tham sân si mạn”, “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì khi về già những tập khí này sẽ diễn lại.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook