Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 18/06/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 919
“KHÔNG NÊN KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI”
Hàng ngày từ sáng đến chiều, trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta do vô tình hoặc cố ý đã làm ra những việc khiến nhiều người phật lòng. Đó là chúng ta đã kết oán thù với người rồi! Có những người suốt ngày làm việc thị phi, kết oán thù với người mà “hồn nhiên” không hề biết, cứ tưởng rằng mình đang ngày ngày tích công bồi đức, kết thiện duyên với người.
Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng chúng ta không biết sống hòa đồng, không biết chia sẻ thì tự nhiên mọi người cũng sẽ ghét chúng ta. Chúng ta cần phải có trí tuệ mới nhận ra, muốn có trí tuệ thì phải có sức Định. Chúng ta có trí tuệ thì mới biết cách ứng dụng để đời sống đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta hài hòa và phù hợp. Chúng ta có cuộc sống đầy đủ, sống thảnh thơi, thậm chí chúng ta có ô tô đi mà họ không có thì họ cũng đã có thể ghét chúng ta cho nên chúng ta phải hết sức khéo léo.
Tôi đã kết duyên rất sâu với những gia đình hàng xóm xung quanh khu vực tôi sinh sống. Ba năm đầu khi mới về đây ở, tôi thường xuyên tặng quà cho họ. Hồi tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nào đi xa về tôi cũng đều chuẩn bị quà tặng để tặng hàng xóm. Khi đi miền Tây về thì tôi tặng họ hoa quả, khi đi Đà Lạt về thì tôi mang trà ngon, rau sạch để tặng cho mọi người. Họ thích phóng sanh thì tôi cũng hướng dẫn họ cách phòng sanh.
Có một chị rất thích phóng sanh nhưng không có chi phí vì hàng ngày chị phải bán hàng tạp hóa để có chi phí nuôi gia đình. Tôi đã đưa cho chị ấy một khoản tiền để có thêm tiền kinh doanh buôn bán, có tiền lãi thì trích ra để hàng ngày phóng sinh. Chị ấy rất hoan hỉ thật làm. Những lần phát tặng quà cho những gia đình khó khăn, tôi cũng mua hàng của chị và nhờ chị chuẩn bị cho tôi các phần quà gồm gạo, nước tương, dầu ăn, đường. Tôi nhờ chị ấy đi phát quà tặng cho những gia đình khó khăn ở xung quanh. Tôi hướng dẫn chị ấy liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, xin thông tin của những gia đình khó khăn để mang quà đến tặng cho họ. Tôi tặng quà như vậy một năm hai lần vào tháng 7 và ngày Tết. Trong đợt dịch Covid vừa qua, hai con gái tôi không cần phải đi đăng ký tiêm phòng mà Tổ trưởng tổ dân phố tự đăng ký cho các con đi tiêm vắc-xin. Họ còn mang đến cho các con tôi tiền hỗ trợ người gặp khó khăn vì dịch bệnh nhưng tôi nói với các con không nhận số tiền hỗ trợ đó để nhường cho những nơi khác khó khăn hơn.
Mỗi khi chúng ta phóng sanh, số tiền cũng có thể lên tới vài triệu, vài trục triệu, có khi vài trăm triệu. Chúng ta phóng sanh phải có trí tuệ để có thể vừa khuyến khích người khác phóng sanh, vừa giúp người ta có đời sống tốt hơn. Chúng ta làm như vậy thì cả người nhà của họ cũng sẽ cảm động. Bây giờ khi tôi đi vắng thì tiền nước, tiền rác đều do hàng xóm nộp giúp. Thậm chí cửa sắt nhà tôi bị hỏng thì hàng xóm họ cũng gọi thợ đến sửa và tự trả tiền.
Chúng ta giúp người thì cách chúng ta giúp họ rất quan trọng. Chúng ta giúp người thì phải khiến họ hoan hỉ, vui vẻ tiếp nhận chứ không tiếp nhận một cách thiếu ý thức. Có người nhận được tiền giúp đỡ thì tiêu xài hoang phí vì nghĩ rằng người giúp đỡ họ có rất nhiều tiền. Chúng ta muốn giúp họ thật sự thì chúng ta phải có trí tuệ, tâm phải Định.
Hồi sống ở thành phố Hồ Chí Minh tôi thường phóng sanh, có khi tôi thả 1000 - 2000 con chim. Họ hỏi thì tôi vì sao phóng sanh nhiều vậy thì tôi nói: “Tôi sống được là nhờ phóng sanh nên khi có chút tiền thì tôi đi phóng sanh. Tôi tích cực làm những việc thiện chứ không để lại tiền cho con cho cháu!”. Chúng ta làm ra biểu pháp người thật việc thật để khuyến hóa chúng sanh. Nếu chúng ta làm giả dối, màu mè, làm cho dễ coi thì họ nhận ra ngay.
Chúng ta tưởng chừng những việc làm đó rất nhỏ nhưng phải biết đạo lý, phải có trí tuệ thì chúng ta mới làm tốt được. Trong khi đời sống của nhiều người xung quanh đang gặp khó khăn mà chúng ta thả 1000 - 2000 con chim, thả hàng trăm con cá thì chúng ta đang kết oán với người. Phóng sanh cũng phải có đạo lý của phóng sanh! Mấy năm vừa rồi dịch bệnh Covid nên tôi không đi phóng sanh. Có nhiều người nhờ tôi đi phóng sanh thì tôi khuyên họ tặng bà con gạo và rau chứ không đi phóng sanh nữa. Trong thời gian dịch bệnh, chúng ta cũng đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Chúng ta tặng rau, tặng gạo, làm các suất ăn để tặng rất nhiều nơi. Nếu không có một chút trí tuệ thì chúng ta không thể làm được những việc này. Có những người cố chấp, họ cho rằng phóng sanh mới có công đức, phước báu nên họ chấp chặt vào việc đó.