Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 14/06/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 915
“KHÔNG TRANH VỚI NGƯỜI, KHÔNG CẦU VỚI ĐỜI”
Hòa Thượng giảng đề tài này thì cả đời Ngài đã làm được, Ngài chân thật không tranh với người, không cầu với đời. Khi xuất gia tu hành, Ngài đã hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi đến với thế gian này. Cả cuộc đời Hòa Thượng chỉ biết hi sinh phụng hiến, chỉ biết cho đi và không bao giờ mong cầu. Ngài đã chân thật làm được.
Lúc 36 tuổi, Hòa Thượng đã “tam bất quản”: “Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Tất cả những gì có được, Ngài đều dành cho người khác hưởng chứ Ngài không bao giờ nghĩ đến việc cải thiện đời sống của riêng mình, không bao giờ nghĩ đến việc hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, ở nhà sang, đi thưởng ngoạn đây đó. Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi đối với năm dục sáu trần, tôi chưa từng có ý niệm hưởng thụ”. Ngài chân thật không tranh với người, không mong cầu với đời!
Hòa Thượng nói: “Nếu mỗi người đều không tranh với người, không cầu với đời thì thiên hạ này chẳng phải thái bình lắm sao!”. Thiên hạ không thái bình bởi vì người ta luôn tranh giành, tranh danh đoạt lợi. Rất nhiều người tài năng cũng vì danh lợi mà rơi vào vòng lao lý. Trong phước mạng của chúng ta đã có sự an bài.Trong một vai trò nào đó, ta được hưởng bao nhiêu tiện nghi thì đều đã được an bài nhưng con người không bằng lòng với tiện nghi mình đã có, họ mong muốn vượt trội, không phải vượt trội gấp hai lần mà gấp vài trăm lần, vài ngàn lần. Ông Bà ta đã dạy: “Lộc tận thì nhân vong”, người mà hết phước thì mạng sống cũng không còn. Người thế gian luôn mong cầu, ở địa vị của mình họ tận lực vơ vét.
Chúng ta quán sát thì thấy: “Tiền ở trong ngân hàng chỉ là con số, tiền ở trong tay chỉ là đống giấy vụn”. Nếu chúng ta không mong cầu, ngày ngày cơm rau đạm bạc thì không có gì tốn kém, đời sống rất thanh đạm. Mấy hôm trước tôi mời khách đi ăn ở quán cơm chay. Tôi cũng chỉ ăn cơm trắng, ăn rau luộc, không ăn cơm chiên, cơm xào nhưng về nhà vẫn bị đau bụng hai ngày. Tôi cũng ăn lẩu rau nhưng rau và nước lẩu do mình mang đến. Cho nên cuộc sống đơn giản có thể sống được là tốt rồi.
Chúng ta chỉ cần trải qua ngày tháng có cơm ăn áo mặc vừa đủ, trải qua những ngày tháng bình bình an an, vậy thì chắc chắn sẽ không tranh với người, không cầu với đời. Nhưng người thế gian thường muốn cái gì cũng hơn người, siêu xe phải hơn người, nhà ở phải to đẹp hơn người, địa vị phải cao hơn người. Con người ngông cuồng đến mức muốn tất cả phương diện đều phải hơn người, quần áo, đôi dép cũng phải hơn người nên ngày ngày tranh giành, luôn ở trạng thái mong cầu.
Hòa Thượng nói: “Thiên hạ ngày nay đại loạn vì người ưa thích cạnh tranh quá nhiều, người ưa thích truy cầu quá nhiều. Mình tranh, họ cũng tranh, nhiều người cùng nhau tranh thì việc gì sẽ xảy ra? Người xưa đã nói: “Cạnh tranh đến mức cao độ thì trở thành đấu tranh. Đấu tranh đến mức cao độ thì trở thành chiến tranh”.
Con người ai cũng muốn trải qua đời sống bình bình yên yên nhưng họ không thể bình yên vì họ luôn cạnh tranh, luôn phải nỗ lực cao hơn người để có thể hơn người. Họ truy cầu danh vọng, truy cầu lợi dưỡng, truy cầu giàu sang. Người xưa đã nói: “Có bao giờ người ta cảm thấy thỏa mãn đâu!”. Họ chưa có 1000 thì họ nói: “Tôi chỉ cần 1000 là đủ”. Đến khi đã có 1000 rồi thì họ lại thấy 1000 chưa đủ, phải có 2000. Khi đã có 2000 rồi họ lại thấy họ chưa bằng người ta , rồi lại tiếp tục mong cầu. Thế là thiên hạ đại loạn.
Hòa Thượng nói: “Nếu mỗi người đều không tranh với người, không cầu với đời thì thiên hạ này chẳng phải thái bình lắm sao!” Có người nói với Hòa Thượng: “Nếu bây giờ không cạnh tranh một cách quyết liệt thì sẽ không thể sống được. Bây giờ buôn bán, làm nghề gì cũng phải hết sức cạnh tranh!”. Chúng ta thấy tấm gương Thầy Hồ Tiểu Lâm, từ khi học Phật, Thầy Hồ Tiểu Lâm đã chuyển giao công ty cho nhân viên quản lý. Từ khi giao công ty cho nhân viên quản lý thì thu nhập lại càng tăng cao.
Hôm trước tôi nói chuyện với một người, tôi hỏi: “Từ ngày anh giao hệ thống cho người khác quản lý thì thu nhập của anh thế nào?”. Anh nói: “Từ ngày con giao Hệ thống cho người khác quản lý thì thu nhập không hề giảm!”. Vậy thì được rồi, đâu cần phải suốt ngày lao tâm khổ tứ!