Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ Nhật, ngày 12/06/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 913
“THẦY GIÁO KHÔNG ĐẶC BIỆT DẠY CHO RIÊNG AI”
Hòa Thượng nói đến vấn đề này vì có người hỏi Ngài: “Vì sao Thầy có thể thành tựu mà tôi không có thành tựu, có phải chăng là Lão sư đã dạy riêng cho Thầy không? Hòa Thượng nói: “Lão sư không đặc biệt dạy cho riêng ai!”. Lão sư dạy chung một lớp học hơn 300.000 người, ai căn tính thượng đẳng thì họ tiếp thu được nhiều, ai có tâm thành kính thì họ có thể tiếp nhận được nhiều, còn người nào lơ là, qua loa thì họ tiếp nhận được ít. Có những người không có thành tựu thì lại trách Lão sư cho rằng Lão sư đã thiên vị, Lão sư đã dạy riêng cho một người nào đó nên họ mới có thành tựu. Người có tâm cầu học tập thì mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, trong lúc ăn, trong lúc nói, trong lúc họp mặt mọi người thì họ đều học tập. Chúng ta trong những bữa ăn được người khác mời thì cũng ngồi ăn thoải mái mà không nhìn xem các trưởng bối, các vị Thầy của chúng ta làm như thế nào. Đó là sai lầm nhất của người học trò!
Chúng ta chưa có phước để hưởng mà chúng ta cho rằng mình đáng được hưởng, người xưa gọi là chúng ta đang “nhờ được bóng cây” hay “nhờ được ánh sáng”, thí dụ ta ở trong phòng tối thì ta nhờ được ánh đèn soi sáng. Cho nên người học trò ở trong mọi hoàn cảnh ở trong mọi góc độ là đều phải học tập. Có những người “tự vĩ vi thị” tự cho mình biết, tự cho mình đúng, chỉ cần vài người khen thì họ đã tưởng rằng mình tốt lắm rồi trong khi còn rất nhiều phương diện để mình học tập, khi ngồi với trẻ con thì phải như thế nào, khi ngồi với bạn thì phải như thế nào, khi ngồi với trưởng bối thì phải như thế nào. Nhưng nhiều người sơ xuất không để ý họ cứ nghĩ mình là Thầy là Cô rồi nên không cần học nữa.
Hòa Thượng nói: “Chỉ cần người có tu dưỡng thì họ nhìn vào họ sẽ biết hết năng lực, nội tâm của mình”, cho nên học trò muốn có thành tựu không phải Lão sư dạy riêng cho chúng ta mà chúng ta phải biết từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày học tập. Học tập không phải là ở bên cạnh Thầy mới học được mà chúng ta có thể học thông qua hình ảnh, thông qua phim ảnh.
Hòa Thượng nói: “Lúc tôi đến Đài Trung học trò của Lão sư Lý đã có hơn 100.000, nhưng họ nghe Lão sư Lý nói: “Tôi có rất nhiều học trò nhưng không mấy người có thành tựu, người có thành tựu thì đã đi rồi”. Có người đến nói với Hòa Thượng Tịnh Không: “Lão sư nói có rất ít học trò có thành tựu, người có thành tựu thì đã đi rồi. Có phải Lão sư đã truyền trao bí kíp riêng cho Thầy không mà Thầy có thành tựu?”. Hòa Thượng nói: “Lão sư không truyền riêng bí kíp nào hay đặc biệt dạy riêng cho tôi mà vì tôi biết hoàn cảnh của tôi. Tôi đến đó là cần phải học, vì thời gian học có thể kết thúc bất cứ lúc nào nên tôi toàn tâm toàn ý để học tập, mỗi buổi giảng của Lão sư tôi đều cố gắng tiếp thu cho nên tôi có thành tựu”. Những người khác họ ở cạnh bên Thầy có thể hôm nay họ nghe không được thì ngày mai, ngày mốt có thể nghe, chính tâm đó làm họ không có thành tựu.
Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đệ tử của Ngài rất nhiều, cũng rất nhiều người không có thành tựu. Ngay đến thị giả thân cận của Phật là Ngài A-Nan lúc Phật nhập Niết Bàn rồi mà Ngài A-Nan vẫn chưa chứng đạo. Khi Phật nhập Niết bàn rồi thì Ngài Ca-Diếp tổ chức đại hội để kết tập Kinh điển ghi lại những lời dạy của Phật, những người dự đại hội đó phải là người chứng quả A-La-Hán hay chứng được Lậu Tận Thông, không còn phiền não, không còn luân hồi sinh tử nữa thì mới có thể tham dự. Ngài A-Nan có một trí nhớ siêu phàm, tất cả những lời Phật nói, nói ở thời điểm nào, nói cho ai thì Ngài A-Nan đều thuộc lòng nhưng khi Phật nhập Niết bàn Ngài vẫn chưa chứng quả.
Người khác thì đã có thành tựu mà người ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật thì chưa có thành tựu. Ngài Ca-Diếp nói với A-Nan: “Ông phải chứng quả A-La-Hán thì ông mới được dự đại hội kết tập Kinh điển này!”. Sau đó một thời gian ngắn thì Ngài A-Nan cũng đã chứng được quả A-La-Hán. Có câu chuyện kể lại khi Ngài A-Nan chưa chứng quả khi đến nhà một nữ nhân là Ma-Đăng-Già, Ngài đã bị họ dùng bùa chú dẫn dụ ở lại nhà của họ nhưng may mắn là Ngài còn có định lực nên chưa bị phạm giới. Khi đó Phật dùng thần giao cách cảm biết Ngài A-Nan đang bị nạn, nên Phật nói ra chú Lăng Nghiêm và bảo ngài Xá-Lợi-Phất mang thần chú đến trì tụng trước của nhà Ma-Đăng-Già để giải nguy. Khi Ngài A-Nan trở về Phật nói: “Khi mình tu tập chưa có thành tựu thì mình vẫn bị đọa lạc”, chứ không phải chúng ta ở bên cạnh Thầy của mình, Thầy của chúng ta là một vị Phật, nhờ quả vị của Phật thì chúng ta sẽ được nương nhờ. Tất cả mọi người phải có thành tựu thì mới vượt qua được chướng ngại, khổ nạn, vượt qua được Sinh –Lão – Bệnh – Tử, vượt qua được sáu cõi luân hồi.