258Chủ Nhật, 05/06/2022, 19:37
906 · Mở Tâm Rộng Lớn Để Tu Bố Thí

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 05/06/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 906

“MỞ TÂM RỘNG LỚN ĐỂ TU BỐ THÍ”

Chư Phật Bồ Tát bố thí cho chúng sanh, các Ngài không chỉ bố thí tài vật, khi cần thiết các Ngài còn bố thí cả thân mạng. Các ngài bố thí một cách triệt để. Các Ngài được mệnh danh là “Bố Thí Ba La Mật”, “Bố Thí Đáo Bỉ Ngạn”. Chúng ta cũng bố thí nhưng trong lúc làm, chúng ta tính toán thiệt hơn, lời lỗ, thiệt ít. Tâm bố thí như thế nào thì phước bố thí sẽ kết thành như thế đó. Ta hãy mở tâm rộng lớn để bố thí cũng giống như xả nước trên đập nước. Nếu tâm bố thí của chúng ta “nhỏ giọt” thì nước chảy vào cũng ri rỉ.

Hòa Thượng nói: “Phải mở tâm rộng lớn mà tu bố thí”. Tâm rộng lớn tu bố thí thì phước báu, quả của bố thí cũng rộng lớn. Tâm bố thí dè chừng, đắn đo thì phước báu cũng đến một cách dè chừng, đắn đo. Hòa Thượng nói: “Có người hỏi tôi rằng: “Nhiều năm qua, Ngài có bị chướng ngại gì không?”. Tôi trả lời: “Tôi tâm nghĩ sự thành, không có chướng ngại”. Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Từ khi gặp Ngài Chương Gia Đại Sư, Chương Gia Đại Sư dạy Ngài bố thí, Ngài đã y giáo phụng hành, phát tâm làm triệt để. Thời gian đầu Hòa Thượng còn không có đủ tiền ăn, Chương Gia Đại Sư dạy Ngài bắt đầu bố thí từ một đồng. Chương Gia Đại Sư hỏi Hòa Thượng: “Bố thí một đồng có được không?”. Hòa Thượng nói: “Một đồng thì có thể”. Ngài tuy bắt đầu bố thí từ một đồng nhưng cuộc đời của Ngài ngày càng trải rộng. Ngài làm không so đo tính toán được mất.

Chúng ta cũng bố thí nhưng luôn cân nhắc, so đo, tính toán. Chính vì vậy tâm của chúng ta bị hạn hẹp. Hòa Thượng dạy chúng ta: “Phải mở tâm rộng lớn mà tu bố thí”. Dù giàu sang hay bần cùng, mỗi chúng ta đều có năng lực bố thí. Chúng ta gặp mọi người, nở một nụ cười đã là tu bố thí. Nhà Phật chú trọng ở tâm bố thí chứ không chú trọng ở vật bố thí. Trong “Kinh Kim Cang” dạy: “Hành giả bố thí không thấy người thí, không thấy người nhận thí, không thấy vật thí. Đây gọi là “Tam Luân Không Tịnh”.

Hòa thượng nói: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức”. Chúng ta bố thí không phải vì công đức mà làm. Tâm bố thí phải triệt để như vậy mới là tâm của Phật Bồ Tát. Từ rất lâu, chư Phật Bồ Tát dụng tâm bố thí, chư Tổ Sư Đại Đức dụng tâm bố thí đều làm ra tấm gương. Chúng ta cứ nhìn theo các Ngài mà học tập, làm theo. Tinh thần của Phật pháp là phải dụng tâm Bố Thí Ba La Mật, Bố Thí Đáo Bỉ Ngạn.

Chúng ta giúp ai một việc gì đó thì gần như luôn mong họ phải ghi nhớ sự giúp đỡ của mình. Mọi người đến gặp tôi, mong muốn tôi làm việc này, làm việc kia. Tôi nói: “Các vị nên tự làm, tôi không rảnh”. Trong những việc Phật sự lợi ích chúng sanh có muôn ngàn việc, tôi không muốn làm theo sự chỉ đạo của họ để giữ cho tâm không bị phiền não. Người học Phật chúng ta phải học theo tinh thần bố thí của nhà Phật. Nếu chúng ta dùng tâm tự tư ích kỷ để bố thí, dùng tâm “tự tư tự lợi” để bố thí thì bố thí như vậy cũng tốt nhưng phước nhận được rất nhỏ, rất hạn chế.

Chúng ta hành bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy thì phải bố thí với tâm rộng lớn không có bờ mé thì kết quả mới viên mãn. Yếu chỉ của Tịnh Độ là không tu nghiệp thiện, chỉ tu Tịnh Nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì vào cõi thiện để hưởng phước. Tạo ác nghiệp thì phải vào cõi ác để thọ tội. Chúng ta phải xa lìa thiện nghiệp, xa lìa ác nghiệp, chỉ tu Tịnh Nghiệp. Tịnh Nghiệp mới có thể vãng sanh. Chưa chắc làm việc thiện đã có thể hưởng phước ở cõi Trời, cõi Người mà có thể vào cõi Súc Sanh để hưởng phước. Người ta bán cặp chim chào mào lông trắng cả trăm triệu, bán một con cá, một con lạc đà giá tiền tỉ. Đó là súc sanh hưởng phước.

Hòa Thượng dạy: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức”. Chúng ta làm không phải vì công đức mà chúng ta làm vì chúng sanh cần. Ở thế gian, nhiều người rất khó phát tài, kiếm tiền rất khó khăn trong khi người khác kiếm tiền rất dễ dàng. Người ta kiếm tiền một cách nhẹ nhàng đó là do người ta cho đi một cách nhẹ nhàng, bố thí với tâm rộng lớn. Chúng ta cũng bố thí, cũng cho đi nhưng cảm thấy tiếc nuối như bị cắt da cắt thịt. Nhân như thế nào thì quả như thế đó.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook