Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 04/06/2022.
***********************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 905
“HIỆN TẠI NGƯỜI TU THẬT THÌ ÍT, NGƯỜI TU GIẢ THÌ NHIỀU”
Hòa Thượng bôn ba khắp nơi trên thế giới, Hòa Thượng thường nghe thấy đồng tu phản hồi: “Tại sao như vậy, vì sao như vậy, sao người tu hành lại như vậy?”. Bản thân tôi cũng giống như một “cái thùng rác”, là nơi để mọi người gửi phiền não. May mắn là tôi không dùng mạng xã hội, chỉ dùng email nhưng họ thường xuyên hỏi tôi: “Tại sao người tu hành như vậy? Vì sao như vậy?...”. Đa phần tôi không trả lời mà chỉ đọc lướt lướt, chỉ nhìn qua nội dung. Hôm qua có người gửi email cho tôi nhưng họ viết nhiều quá. Họ viết ít thì tôi còn đọc, họ viết nhiều tôi sẽ không đọc!
Nếu con người từ sáng đến chiều khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ thì sẽ không có thời gian để đàm tiếu chuyện thế sự, chưa nói đến việc chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh. Chúng ta đàm tiếu chuyện thế sự thì tâm thanh tịnh đã bị phá hủy. Cho nên chúng ta nên tránh những người nói nhiều. Nếu thấy người khác nói nhiều mà chúng ta cũng “góp vui” thì tâm chúng ta cũng bị tán loạn như họ, không thể giúp ích gì được cho họ.
Tối qua trước khi tôi đi ngủ cũng có người hỏi tôi: “Hòa Thượng Tịnh Không mất ngày nào thì con muốn làm giỗ cho Ngài”. Họ hỏi tôi “Thầy đang ở đâu?”. Tôi nói: “Thôi! Không cần hỏi nhiều, niệm Phật đi!”, nhưng họ vẫn nói thêm là chúc Thầy mạnh khỏe, chúc Thầy những điều này, điều khác nữa.... Họ toàn nói những lời thừa nhưng vì người này tuổi cũng ngoài 80 tuổi rồi nên tôi không nỡ ngắt điện thoại, chứ bình thường tôi đã làm như vậy. Việc sinh tử sắp đến rồi mà chúng ta không quý tiếc thời gian sinh mạng còn quá ngắn để dụng tâm, khi nói chuyện thì lại nói quá nhiều những lời thừa. Chúng ta hãy quán sát xem chúng ta có bệnh đó hay không! Có người nói quá nhiều thì tôi nói: “Lần đầu tiên các vị nói chuyện với tôi mà bằng tất cả thời gian những năm tháng mà tôi đã nói chuyện với Thầy Hoài, Thầy Phương!”. Tôi với các Thầy không cần phải nói chuyện, không phải thảo luận, không cần bàn bạc nhiều mà đều tự chủ động làm việc.
Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tu thật thì ít mà tu giả thì nhiều”. Tu thật thì nội tâm thanh tịnh, việc cần thì mới nói, việc không cần nói thì nhất định giữ tâm thanh tịnh. Chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta những người tu hành, khi họ nghe thấy tin đồn là người này có thần lực, thần thông, những điều thần bí thì họ xúm nhau chạy đến đó để gần gũi, vái lạy mong có được công đức hay được nương nhờ.
Hòa Thượng nói: “Người ngộ cùng với người không ngộ sẽ khác biệt”. Ý của Ngài là người có đạo lực và người không có đạo lực rất khác biệt, ngay vẻ bên ngoài của họ cũng rất khác biệt. Người xem nhẹ “danh vọng lợi dưỡng”, rất xem thường sự hưởng thụ “năm dục sáu trần” là người có đạo lực. Người có đạo lực không phải là người nói cho hay. Họ nói hay đến mức “hoa trời rơi rụng” nhưng tham vẫn tham, sân vẫn sân, ngạo mạn vẫn ngạo mạn, vậy thì nội lực, công phu tu hành đó không phải là Phật công mà là ma công.
Hòa Thượng nói: “Muốn biết một người chân thật tu hành có lực hay không thì rất đơn giản. Chúng ta xem nội tâm của họ như thế nào, tham sân si có giảm không, có vắng mặt không. Nếu họ suốt ngày vẫn tham sân si, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn tự tư tự lợi thì chúng ta biết những điều họ nói là giả. Họ nói về sự Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Trí Tuệ, Thiền Định rất hay nhưng họ chỉ dạy người ta làm, còn họ thì nhận càng nhiều càng tốt. Vậy đó là thật hay giả?”.
Hòa Thượng nói: “Người chân thật làm Phật sự không hề nhắc đến tiền nhưng Phật sự vẫn trôi chảy. Người chân thật làm Phật sự chỉ cần chân thật khởi tâm làm, chúng ta không cần bận tâm đến những việc như tiền ở đâu ra, người ở đâu đến làm. Vì nếu tâm của chúng ta vì chúng sanh thì tâm ta đã tương đồng với tâm Phật, vậy thì Phật Bồ Tát sẽ đến ủng hộ”. Phật Bồ Tát mà đồng hành, hỗ trợ chúng ta thì việc làm đó sẽ rất viên mãn. Tôi làm việc không phải nghĩ đến tiền hay người ở đâu ra, không phải tôi tự nhiên có được trí tuệ này mà là nhờ Hòa Thượng dạy.