Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 03/06/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 904
“KHỔ VÀ VUI QUYẾT ĐỊNH Ở QUẢ BÁO”
Nhà Phật dạy: “Nhân nào thì quả đó”. Lời Phật dạy không hề sai lệch một li, tại sao chúng ta dại khờ đi tạo tác những nhân sai lầm để phải nhận lấy những kết quả sai lầm? Trên thế gian này, người dại khờ thì nhiều, người giác ngộ thì không có, chính vì vậy khổ đau ở thế gian này mới nhiều như vậy. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy thế gian khổ thì rất đau lòng, lúc nào các Ngài cũng tìm cơ hội, dùng phương tiện tốt nhất để tiếp cận giáo hóa chúng ta nhưng chúng ta không tiếp nhận.
Hòa Thượng nói: “Trong cõi đau khổ này, bạn tưởng bạn chỉ có một mình sao? Chư Phật Bồ Tát luôn ở bên cạnh bạn để tìm cơ hội để tiếp cận bạn, nhắc nhở bạn, đánh thức bạn nhưng cơ hội đó vô cùng hiếm hoi”.
Chúng sanh mê mờ, chấp trước, dính mắc vào những thứ không thật. Những thứ không thật mà Hòa Thượng đã nhắc rất nhiều là “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn”. Chúng ta biết rõ những thứ này làm chúng ta đau khổ nhưng chúng ta không chịu từ bỏ, hễ có cơ hội là chúng ta tiếp cận ngay. Thậm chí không phải là người khác tạo cơ hội cho chúng ta mà chúng ta tự tạo cơ hội cho chính mình để tiếp cận những thứ đó.
Chư Phật Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên mà chúng ta không nhìn thấy. Có người nói: “Tại sao trong Kinh Phật nói rằng có hằng hà sa số chư Phật nhưng con khổ như thế này mà không thấy Chư Phật đâu?”. Thật ra, chúng ta không cho Chư Phật Bồ Tát cơ hội để tiếp cận chúng ta chứ không phải là các Ngài không cho chúng ta cơ hội. Các Ngài “Đại Từ Đại Bi”, tình thương của các Ngài không có lí do, không có nguyên nhân, không có điều kiện. Các Ngài rộng mở phương tiện sẵn sàng tiếp đón chúng ta. Nhà Phật nói Chư Phật Bồ Tát là “bất thỉnh chi hữu” của chúng sanh, có nghĩa là Chư Phật Bồ Tát là bạn không mời của chúng sanh, các Ngài không được mời nhưng vẫn đến. Các Ngài lúc nào cũng sẵn sàng đến nhưng chúng ta không cho các Ngài cơ hội để đến. Chúng ta khép kín tâm mình, giữ chặt trong tâm những phiền não, chấp trước.
Ngày xưa tôi dạy học nhưng học trò không chịu nghe lời. Tôi nói: “Thầy không có bằng Tiến sĩ nên các con không chịu nghe đúng không? Vậy thì Thầy sẽ mời Tiến sĩ đến dạy!”. Họ tưởng tôi nói đùa, nhưng một thời gian sau tôi mời một vị Tiến sĩ nổi tiếng thế giới đến để chia sẻ. Vị Tiến sĩ đó nói: “Thành công hay không là ở chính mình, Thầy giáo chỉ là đủ duyên mà thôi. Nếu bản thân chúng ta không chịu nỗ lực thì dù Thầy của chúng ta là Tiến sĩ nhưng chúng ta cũng không thể thành công!”. Sau buổi học đó, tôi nói: “Thầy giáo là Tiến sĩ mà các con không chịu học thì dù học Tiến sĩ nhưng các con cũng trở thành lùi sĩ”. Chư Phật Bồ Tát lúc nào cũng chờ cơ hội để tiếp nhận chúng ta nhưng chúng ta không chịu học, chúng ta gạt bỏ hết, chúng ta không cho các Ngài cơ hội. Vậy thì làm sao chúng ta có cơ hội để quay đầu giác ngộ?
Chúng sanh trách chư Phật Bồ Tát không xuất hiện để cứu giúp chúng sanh. Có người nói: “Con nghe nói có hằng hà sa số Chư Phật mà không thấy Chư Phật đâu. Mùa Covid rất nhiều chúng sanh bị bệnh khổ mà không có Phật Bồ Tát xuất hiện!”. Chúng ta phải xem lại: Chúng ta có mở rộng tâm từ bi, có mở rộng tâm vì chúng sanh mà yêu thương, bao dung, đồng cảm, tha thứ không? Chúng ta luôn sống trong sự chấp trước.
Chúng ta tạo nhân vô cùng khốc liệt thì phải nhận quả vô cùng khốc liệt. Cho nên Phật nói: “Khổ và vui đều do quả báo”. Không phải tự nhiên mà có quả! Chúng ta đã tạo ra rất nhiều nhân khổ, chúng ta đã tạo ra dẫn nghiệp đau khổ thì nhất định phải gặp quả đau khổ. Nhưng khi gặp quả đau khổ thì chúng ta lại trách Phật Bồ Tát không có tâm từ bi, không cứu thế gian đau khổ. Bây giờ, dù Phật Bồ Tát mang tâm từ bi đến tiếp cận chúng ta thì chúng ta vẫn tiếp tục tạo tác ác nghiệp mà không chịu quay đầu. “Như thị nhân, như thị quả”, nhân quả thông ba đời quá khứ - hiện tại – tương lai. Đời trước chúng ta còn tạo nhân thảm khốc hơn so với quả mà chúng ta đang nhận, chúng ta còn làm cho người ta đau thương hơn biết bao nhiêu lần.