135Thứ Năm, 02/06/2022, 13:21
903 · Thích Ca Mâu Ni Phật Là Một Thầy Giáo

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 02/06/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 903

“THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ MỘT THẦY GIÁO”

Đa phần tín đồ nhà Phật cho rằng Phật là một đấng siêu nhiên, một vị Thần tối cao nhưng Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật là một Thầy giáo. Phật đến thế gian để giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, thức tỉnh những sự sai lầm của mình”. Chúng ta nghe được điều này thì cảm thấy rất lạ vì đa phần chúng ta cho rằng Đức Phật là một đấng tối cao, siêu quyền năng, siêu trí tuệ, có thể ban phước hay giáng họa cho chúng sanh. Đây là cách hiểu sai lầm!

Hòa Thượng khẳng định: “Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là một Thầy giáo. Nghề nghiệp chính của Ngài chỉ là làm Thầy, làm giáo dục không công”. Khi chúng ta tiếp nhận giáo hóa của Phật, hiểu sâu được những lời nói của Ngài thì chúng ta thấy được rằng Ngài chỉ là một Thầy giáo, một Lão sư không có quyền năng ban phước giáng họa. Nhưng lâu nay người học Phật, người đến quy y Phật đã hiểu lầm rất nhiều khiến cho vai trò cao đẹp của Ngài đã bị mai một.

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Thầy, một thân phận vô cùng cao quý. Vậy mà chúng ta lại coi Ngài như một thần linh có thể ban phước, giáng họa. Chúng ta đã ngộ nhận, đem thân phận của Ngài giáng xuống thật thấp”. Khi chúng ta niệm câu Phật hiệu “Nam Mô Bổn Sư”, “Bổn” là gốc, “Sư” là Thầy, “Nam Mô Bổn Sư” nghĩa là vị Thầy ban đầu, là người khai nguồn cho trí tuệ, cho sự giác ngộ, là người giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phật là một vị Thầy với thân phận cao cả, phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa khổ được vui nhưng chúng ta đã hạ thấp thân phận của Phật, chúng ta coi Ngài như một vị Thần để suốt ngày cầu xin, thậm chí nịnh nọt để được ban phước.

Thích Ca Mâu Ni Phật từng nói: “Trên bước đường giải thoát, ta chỉ là người dẫn đường. Có đến được bến bờ giải thoát hay không thì các con phải tự nỗ lực”. Phật chỉ là người dẫn đường, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có đến được điểm cần đến hay không thì bản thân mỗi người phải tự nỗ lực. Thí dụ, Phật dạy chúng ta muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Vậy chúng ta muốn có tiền tài thì phải bố thí với tâm rộng mở, bố thí với tâm chân thành nhất. Nếu chúng ta ở đó cầu xin Phật để mình có được tiền tài, phước báu, cầu xin sự an lành phú quý thì chúng ta quá sai lầm.

Phật dạy đệ tử tại gia phải thọ trì Tam Quy, giữ gìn Ngũ Giới, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật dạy Bồ Tát tu Lục Độ. Sáu phép tu của Bồ Tát là: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ. Nếu chúng ta muốn làm người, làm Thiên Nhân, làm Bồ Tát thì chúng ta phải làm đúng theo những tiêu chuẩn Phật đã dạy. Không có ai tự nhiên đạt được, không có ai được Phật ban cho, không có ai được Phật gia hộ để thành tựu. Nếu có sự “ban cho, gia hộ” thì đó là do yêu ma quỷ quái lừa gạt chúng ta. Hiện tại có rất nhiều yêu ma quỷ quái lừa phỉnh chúng ta. Chúng sanh chúng ta lười tu, không thích thay đổi tập khí phiền não của chính mình nhưng muốn có được chứng đắc, vậy thì ma sẽ đến để thỏa mãn dục vọng, ham muốn của chúng ta.

Có người đến nói với tôi rằng họ tu hành có được cảnh giới này, có được cảm ứng kia. Tôi nói: “Chuyện đó không đáng tính kể vì nếu chúng ta tu hành đúng pháp thì ngay đến thành Phật còn làm được. Chúng ta ngửi thấy mùi thơm lạ, cảm giác sự bất an sắp đến, nhìn thấy những chuyện cảm ứng. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là từ ngày chúng ta tu học Phật đến giờ thì phiền não có ít đi không, tập khí có giảm bớt không”.

Hòa Thượng thường hay nhắc đến 16 chữ: “Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Nếu 16 chữ này giảm đi thì cũng giống như một đám mây đen dày đặc đã tan nhạt đi, đám mây tan nhạt đi thì vầng trăng sẽ tỏa sáng. Tập khí, phiền não giống như đám mây đen. Khi mây đen đã tan dần rồi thì ánh trăng sẽ dần hé lộ. Ánh trăng chính là tự tánh, ánh trăng chính là trí tuệ của chúng ta. Ánh trăng và mây đen, cái này nhiều thì cái kia ít.

Điều này giống như lúc chúng ta cầm một cái bóng đèn và bước vào một căn phòng hay một hang động tối tăm. Chúng ta thấy ánh sáng tới đâu thì tự nhiên bóng tối sẽ bị dạt đi. Tập khí phiền não của chúng ta vơi đi rồi thì ánh sáng nội tâm sẽ sáng tỏ. Khi đã khai mở được ánh sáng nội tâm thì chúng ta sẽ dần tường tận mọi thứ. Việc này không có gì là lạ cả!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook