241Thứ Tư, 25/05/2022, 15:52
895 · Vô Duyên Đại Từ Đồng Thể Đại Bi

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 25/05/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 895

“VÔ DUYÊN ĐẠI TỪ, ĐỒNG THỂ ĐẠI BI”

Hòa Thượng muốn nói cho chúng ta biết như thế nào là “vô duyên đại từ”, như thế nào là “đồng thể đại bi”. Khi trở về với tự tánh của chính mình thì chúng ta mới cảm nhận được ta với chúng sanh là một thể, như tay với chân trên cùng một thân. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chúng ta cũng là ở trên cùng một thân, cùng ở trên một thân thì bình đẳng yêu thương không có sự phân biệt. Chúng ta chưa nhận chân được ta và người là một thể thì chúng ta chưa thể khởi lên được tâm “vô duyên đại từ”.

Hiện tại chúng ta còn chấp trước, phân biệt quá nhiều nên chúng ta còn dính mắc vào “cái ta”, cái riêng tư của chính mình, từ đó mà khổ đau. Khi chúng ta làm việc gì cũng vì chúng sanh mà làm, vì mưu cầu hạnh phúc cho chúng sanh, mưu cầu giải thoát cho chúng sanh thì chúng ta không có khổ đau. Chúng ta suốt ngày vì “ta”, vì “cái của ta”. Lúc bình thường mà chúng ta còn không xả bỏ được thì khi sinh tử đến, chúng ta làm cách nào để xả bỏ đây? Chúng ta hãy tưởng tượng, một ngày nào đó, chúng ta chết đi hoặc người chúng ta yêu thương chết đi thì chúng ta có đủ sức để chịu đựng hay không? Đây là vấn đề cần rất nghiêm túc phản tỉnh! Lúc bình thường, chúng ta nói một cách dễ dàng: “Buông xả đi! Hỉ xả đi! Tất cả chỉ là khổ không, là vô thường!”. Chúng ta nói thì rất dễ nhưng khi chính mình gặp khổ không, gặp vô thường thì chúng ta có thể định tĩnh được không?

Cho nên Hòa Thượng thường nhắc chúng ta: “Công phu chính là ở chỗ khi ta đối mặt với khổ nạn, chướng ngại mà ta có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nếu ta trải qua khổ nạn, trải qua chướng ngại một cách khó khăn, đau khổ thì ta chưa có công phu gì”. Đó là chúng ta hoàn toàn bị cảnh chuyển chứ không phải là ta chuyển được cảnh. Người tu hành thì phải chuyển được cảnh, phải làm chủ được hoàn cảnh. Nếu chúng ta để hoàn cảnh chuyển chúng ta thì chúng ta mãi trôi lăn ở trong lục đạo.

Hàng ngày chúng ta công phu rất nghiêm túc, niệm Phật hàng vạn câu, lạy Phật hàng ngàn lạy. Đây chỉ là rèn luyện thôi. Khi đối mặt với khó khăn thì chúng ta mới có thể biết được mình đã rèn được đến mức nào. Nỗi khổ đau lớn nhất của thế gian là Sinh – Ly – Tử - Biệt. Mấy hôm nay chúng ta nghe tin Mẹ của một Cô giáo vì bị bệnh tim mạch mà chết đột quỵ. Những người con chắc chắn rất đau lòng khi Mẹ ra đi đột ngột như vậy. Chúng ta nghe mà cũng thấy đau lòng. Đó chính là cảnh Sinh – Ly – Tử - Biệt. Con người sống ở thế gian này không ai là không phải trải qua cảnh Sinh – Ly – Tử - Biệt. Mỗi chúng ta đều phải nếm trải nỗi đau khổ này. Công phu chính là khi đối mặt với những nỗi khổ ấy thì thái độ của chúng ta như thế nào.

Thích Ca Mâu Ni Phật có một bài giáo huấn rất sâu sắc. Hàng ngày Bà La Sát bắt con của người khác để ăn thịt nhưng khi con của bà bị chết thì bà khóc lóc thảm thiết. Bà chạy đến cầu xin Phật: “Thưa Phật! Xin Phật từ bi hãy cứu con của con vì nếu không có nó thì con không thể sống được!”. Đức Phật nhận lời cứu con của bà nhưng với một điều kiện, điều kiện của Ngài cũng chính là một bài giáo huấn rất sâu sắc. Phật bảo Bà La Sát mang về cho Ngài một nắm tro tàn của một ngôi nhà chưa từng có người chết. Bà nghe Phật nói vậy thì như có một tia hi vọng liền nhanh chóng chạy đi tìm. Bà đến nhà mọi người để xin tro, họ đều sẵn lòng cho bà nhưng khi bà tìm gia đình chưa từng có người chết thì tìm không ra vì nhà nào cũng từng có người chết. Có nhà thì mất Bố, có nhà thì mất Mẹ, có nhà thì mất vợ, có nhà thì mất chồng, có nhà thì mất con, thậm chí có người nói nhà họ có hai - ba người đã chết. Bà đi đến chiều tối, rất mệt mỏi, cuối cùng bà quay trở lại nói với Phật: “Con không làm được điều kiện mà Ngài yêu cầu. Con tìm không thấy một nhà nào mà không có người chết nên con không thể xin được nắm tro tàn của nhà đó”. Khi đó Phật mới nói: “Thế gian này không ai tránh được Sinh – Ly – Tử - Biệt. Bà muốn ta cứu sống con của bà thì làm sao mà cứu được!”. Cuối cùng Bà đã hiểu ra.

Sinh – Lão – Bệnh – Tử là một định luật mà không ai có thể thay đổi được. Thế gian này có Sinh – Lão – Bệnh – Tử, vậy mà chúng ta không biết thúc liễm, không dè chừng, không trân trọng cuộc sống này. Họ bê tha, ruồng rẫy cuộc sống hiện có bằng cách tùy tiện tạo ác, tùy tiện tạo những nghiệp bất thiện. Chúng ta biết cuộc sống này là vô thường, nay còn mai mất thì chúng ta phải tranh thủ thời gian sống này để tích cực làm việc tốt, tích cực làm việc thiện lành cho thế gian. Nhưng rất ít người có tâm tích cực vì người khác mà lo nghĩ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook