137Thứ Sáu, 15/04/2022, 16:22
855 · Khi Giờ Khắc Đã Đến Thì Có Hối Cũng Không Kịp

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 15/04/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 855

“KHI GIỜ KHẮC ĐÃ ĐẾN THÌ CÓ HỐI HẬN CŨNG KHÔNG KỊP!”

Giờ khắc” ở đây là giờ khắc của báo ứng. Hiện tại chưa thấy báo ứng cho nên chúng ta không sợ. Có rất nhiều người không sợ, cứ tùy tiện phê bình, chỉ trích người khác vì họ không thấy báo ứng, không thấy nhân quả gì. Nhưng khi giờ khắc báo ứng đến rồi thì họ hối hận cũng không kịp.

Trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, Phật dạy chúng ta:

Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người.

Khéo giữ thân nghiệp, bất phạm oai nghi.

Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm”.

Ngày ngày, giờ giờ chúng ta phạm phải những sai lầm nghiêm trọng ở ba nghiệp, không phải là sai lầm nhỏ mà đều là những sai lầm nghiêm trọng: Thân thì sát, đạo, dâm; Khẩu thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt; Ý thì tham, sân, si. Chúng ta rất dễ phạm mười nghiệp này, thân nghiệp thì hơi khó phạm nhưng khẩu nghiệp thì rất dễ phạm, ý nghiệp còn dễ phạm hơn. Chúng ta vô tình tạo tác ra vô lượng vô biên tội nghiệp, tích tụ lâu dần, lâu dần, đến lúc quả báo đến thì chúng ta mới giật mình, nhưng quả báo hoàn toàn do chúng ta tạo ra. Riêng lỗi về miệng thì sáng chúng ta phạm một điều, chiều chúng ta phạm một điều, vậy thì một tháng chúng ta phạm đến 60 điều, một năm, mười năm thì chúng ta phạm rất nhiều khẩu nghiệp. Chúng ta còn cự cãi: “Tôi có phạm nhiều đến như vậy đâu!”.

Trong Phật pháp có câu: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Chúng ta quán sát lại, hiện tại chúng ta đã được thân người tròn đầy, chúng ta may mắn được học Phật pháp. Chúng ta học được rất nhiều từ lời giáo huấn của Phật, giáo huấn của Tổ Sư Đại Đức, giáo huấn của những bậc Thầy chân chính tu hành nên chúng ta biết được thân mạng là đáng quý, biết được chúng ta có mặt trên thế gian này là một điều vô cùng phước báu, từ đó biết trân trọng.

Chúng ta được nghe Phật pháp chân chính. Chúng ta dám nói là “Phật pháp chân chính” vì chúng ta có bằng chứng, chúng ta có chỗ để nương về một cách chắc thật. Đó chính là Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài cả một đời đã sống, đã tu hành, hoằng pháp lợi sinh vì lợi ích chúng sinh. Cả một đời của Ngài là bài pháp thân giáo cho chúng ta. Cả một đời Ngài nói “tam bất quản” là “tam bất quản”: “Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Cả một đời Ngài tu hành nổi tiếng như vậy nhưng đến bây giờ Ngài vẫn ở nhờ chỗ của người khác, không có chỗ nào là của mình. Ngài đã làm ra tấm gương và dạy chúng ta bài học thân giáo, bài học khẩu giáo. Ngài đã trải qua cuộc đời hơn 90 năm, trong đó có hơn 70 năm là tu hành, dùng thân giáo để diễn giáo. Chúng ta tổng kết lại suốt quá trình sống của Ngài thì có thể khẳng định chúng ta may mắn gặp được chánh pháp. Thế gian này có ai thực hiện được “tam bất quản” như Hòa Thượng không? Họ cũng nói rất hùng hồn, cũng khuyên người ta bố thí, cúng dường, phóng sanh nhưng bản thân họ thì nhận càng nhiều càng tốt.

Hòa Thượng suốt từ năm 36 tuổi đã không quản đến tiền. Khi còn trẻ khỏe, bôn ba khắp nơi mà Ngài đã không cần tiền thì khi trở về già Ngài càng không cần đến tiền nữa. Nhiều lần Ngài đã nói: “Suốt mấy mươi năm rồi, tôi không cầm đến tiền”, Một người mà cả đời “không quản tiền, không quản việc, không quản người” thì người đó là một phàm phu tiêu chuẩn. Phàm phu tiêu chuẩn chính là Bồ Tát. Chúng ta nói Ngài là Bồ Tát thì người thế gian không tin, không công nhận.

Có người hỏi tôi rằng: “Thưa Thầy, Hòa Thượng Tịnh Không là vị Phật nào hóa sanh?”. Tôi nói: “Không! Hòa Thượng là một phàm phu nhưng Ngài là một phàm phu tiêu chuẩn chứ không phải là phàm phu thường tình như chúng ta”. Phàm phu tiêu chuẩn là một tấm gương mà biết bao những phàm phu khác phải hướng đến để học tập. Hòa Thượng đã làm được như trong “Kinh Hoa Nghiêm” đã dạy: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Phàm phu thông thường thì gặp tài dính tài, gặp sắc dính sắc, gặp danh dính danh, gặp ăn dính ăn, gặp ngủ dính ngủ. Hòa Thượng là một phàm phu tiêu chuẩn, không đắm nhiễm “tài sắc danh thực thùy”. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta may mắn gặp được Hòa Thượng. Chúng ta có một chỗ nương về rất mạnh mẽ chứ không chỉ là nói suông.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook