Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 14/04/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 854
“KHÔNG MÊ TÍN, KHÔNG BẰNG MÊ TÍN NÀY CỦA TA!”
Thế gian nói họ không mê tín vì họ không biết, không hiểu. Hòa Thượng nói: “Thế gian này họ cho rằng họ không mê tín. Không mê tín, không bằng mê tín này của ta”. Họ cho rằng chúng ta mê tín vì chúng ta tin Phật, tin nhân quả báo ứng, tin rằng trồng dưa được dưa, tin rằng trồng đậu được đậu, tin rằng gieo nhân yêu thương thì sẽ gặt hái được quả yêu thương. Chúng ta tin rằng chúng ta hiếu kính Cha Mẹ, kính trọng trưởng bối thì chúng ta sẽ làm ra tấm gương tốt để thế hệ con cháu noi theo, học hỏi, bắt chước. Người thế gian cho rằng họ không mê tín vì vậy họ không tin có địa ngục, không tin có thiên đường, không tin có cõi ngạ quỷ, hay nói đầy đủ hơn là họ không tin có lục đạo luân hồi. Chúng ta tin có lục đạo luân hồi.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay báo chí nhiều nơi trên thế giới đã đăng quá nhiều, quá nhiều những sự việc nhân quả báo ứng. Đó chính là những chứng cứ của sáu cõi luân hồi, đó là những chứng cứ của nhân quả báo ứng. Rất nhiều người thế gian họ yêu cầu chúng ta cho họ xem bằng chứng, đó chính là những bằng chứng. Nghiệp nhân quả báo, nhân quả luân hồi, chứng cứ chính ngay ở trước mặt mà họ không tin tưởng thì không còn cách nào. Nhân quả báo ứng không phải là Phật hay vị thần tối cao nào đó chế định ra mà đó là một định luật của vũ trụ. Nhân tốt thì quả tốt”.
Khi chọn hạt giống để trồng trọt, chúng ta thường dùng từ “hạt giống sạch”, có nghĩa là hạt giống hoàn toàn không có mầm mống của sâu bệnh. Vậy thì rõ ràng, nhân tốt thì quả tốt. Khi trồng trọt, tôi thấy rõ ràng những hạt giống sạch được họ làm kỹ lưỡng, chăm sóc từ khi cây mẹ có hạt thì hạt đó sạch. Ta trồng cây từ hạt giống sạch thì sâu bệnh rất ít. Những hạt giống không tốt dù được trồng thủy canh, được trồng trong nhà lưới nhưng sâu rầy vẫn sinh ra, sinh sôi rất nhiều. Vậy thì rõ ràng nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Quy luật này không phải do ai chế định.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay có rất nhiều người học Phật nhưng đối với những sự việc nhân quả báo ứng họ không đích thân nhìn thấy nên họ không tin tưởng, đến khi họ nhìn thấy, họ tin rồi thì hối hận không kịp, quá trễ!”.
Trong nhà Phật có câu: “Thà chấp có lớn như hư không, còn hơn chấp không như hạt cải”. “Chấp có lớn như hư không” là có thiên đường, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có lục đạo luân hồi, có nhân quả báo ứng. “Chấp không” là không có lục đạo luân hồi, không có nhân quả báo ứng. Những người không tin có nhân quả luân hồi, không tin có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì họ không thúc liễm khởi tâm động niệm mà họ tùy tiện tạo nghiệp. Người tin có lục đạo luân hồi, tin có nhân quả báo ứng thì mỗi khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế họ đều hết sức dè chừng. Trong nên trong nhà Phật nói: “Thà rằng chấp có lớn như hư không, còn hơn chấp không như hạt cải”. Người chấp có là người tin rằng có nhân quả báo ứng, tin rằng có lục đạo luân hồi, tin rằng nhân tốt được quả tốt, nhân xấu được quả xấu. Người chấp không là người không tin gì hết vì vậy trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế họ tùy tiện, không dè chừng, không thúc liễm.
Tựa đề bài hôm nay Hòa Thượng nói: “Không mê tín không bằng mê tín này của ta”. Họ cho rằng lục đạo luân hồi là mê tín, nhân quả báo ứng là mê tín, tin Phật Bồ Tát là mê tín. Họ cho rằng họ không mê tín, còn chúng ta mê tín. Chúng ta tin nhân quả, tin rằng gieo nhân tốt sẽ gặt quả tốt, tin rằng gieo nhân yêu thương sẽ gặt quả yêu thương, tin có sáu cõi luân hồi cho nên trong mọi khởi tâm động niệm, việc làm đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta đều hết sức thúc liễm, kiểm soát, không để nó tùy tiện. Người mà chấp không như hạt cải thì mọi khởi tâm động niệm của họ sẽ tùy tiện.
Hòa Thượng nói: “Đáng buồn là có rất nhiều người học Phật nhưng đối với những sự việc nhân quả báo ứng họ cũng không tin vì họ cho rằng họ không thấy nên họ không tin, đến khi họ thấy, họ tin rồi thì không còn kịp. Một hôm tôi nghe hai vị Hòa Thượng nói chuyện với nhau mà tôi nổi hết da gà. Người này hỏi người kia: “Ông có tin nhân quả không?”. Người kia nói: “Tôi không tin! Ông có tin thì tin chứ tôi không tin!”.