Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 09/04/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 849
“KÍNH QUỶ THẦN MÀ KHÔNG GẦN”
“Kính quỷ thần mà không gần” có nghĩa là chúng ta kính trọng quỷ thần nhưng không gần gũi họ, không thân cận họ, không làm theo họ. Quỷ thần cũng là chúng sinh ở trong lục đạo, có những quỷ thần làm lợi ích cho chúng sanh và có những quỷ thần làm hại chúng sinh. Quỷ thần cũng là chúng sinh trong lục đạo nên khi giúp người thì họ cũng có động cơ riêng. Chỉ có Phật Bồ Tát là giúp người không có động cơ riêng. Quỷ Thần cũng là chúng sinh trong lục đạo nhưng vì có phước nên họ sinh vào cõi đó, nhưng họ vẫn còn “tham sân si mạn”, “tự tư tự lợi”, vẫn còn “danh vọng lợi dưỡng”, vẫn còn “năm dục sáu trần”. Cho nên chúng ta thân cận nhờ vả quỷ thân thì họ giúp chúng ta nhưng họ sẽ đòi lại. Có rất rất nhiều người không hiểu cho nên đã mê lầm.
Hòa Thượng nói: “Kính quỷ thần nhưng không gần quỷ thần! Những lời quỷ thần nói đôi khi chuẩn xác nhưng mọi người cần phải hiểu rằng sự chuẩn xác đó không hoàn toàn chuẩn xác. Thí dụ quỷ thân tuyên đoán cho chúng ta biết tương lai gần, quỷ thần chưa có định lực sâu thì có thể đoán trước được 3 ngày, 3 tuần, quỷ thần có định lực sâu hơn thì có thể đoán trước được 3 năm nhưng không thể sâu hơn. Lời của quỷ thần thậm chí là lời nói xằng bậy”.
Có nhiều người nghe lời phán của quỷ thần thì làm theo một cách triệt để, vậy thì họ bị lừa rồi. Có một đạo tràng tu tập hàng ngày niệm Phật, lạy Phật. Một hôm, có một người bị dựa thân rồi tự xưng là “Đức Ông”. “Đức Ông” nói hết những tâm cảnh, những hoàn cảnh sống hiện tại của mọi người trong đạo tràng khiến cho họ rất tin. Đây cũng là điều sơ hở của những người tu hành, khi chưa hiểu sâu thì chỉ cần một vài lời phán đoán của quỷ thần cũng khiến họ mau mau tin theo. Từ khi xuất hiện, vị tự xưng là “Đức Ông” ngày ngày dẫn đạo tràng đi làm từ thiện, không niệm Phật nữa. Họ chỉ thích bàn đến việc làm từ thiện nhưng không thích bàn đến việc tu hành. Trong đạo tràng có một người cảm thấy bất thường nên đã gọi điện cho tôi nói: “Thưa Thầy, con thấy kỳ lạ quá! Đức Ông không thích tu mà chỉ thích đi làm từ thiện!”. Tôi nói: “Các vị bị gạt, bị xỏ mũi dẫn đi xềnh xệch rồi!”. Chị ấy nghe vậy thì giật mình. Quỷ thần họ không tu Giới – Định – Huệ nên họ né tránh việc tu, chỉ thích dẫn mọi người đi ra ngoài. Tôi nói: “Các vị bị ma xỏ mũi rồi! Bây giờ mọi người hãy mau quay về tinh tấn tu tập! Làm từ thiện thì tùy duyên chứ không phải cưỡng cầu, phan duyên như vậy!”. Tôi vẫn làm từ thiện nhưng tôi không đi đâu cả. Khắp nơi đều có người hỗ trợ, cần làm từ thiện ở tỉnh Vĩnh Long thì tôi nhờ người ở tỉnh Vĩnh Long, cần làm từ thiện ở các tỉnh Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội thì tôi nhờ những người ở đó hỗ trợ. Làm việc tốt là khởi tâm từ bi để an ủi, khuyến khích mọi người chứ không cần phải có mặt ta để chụp ảnh đưa lên Zalo, Facebook.
Hòa Thượng nói: “Quỷ thần khi dựa lên đều tự xưng ở cấp cao, có quỷ thần hiện lên còn to gan đến mức tự xưng là Phật, là Bồ Tát. Đây là những con ma to gan rồi, con ma nhỏ không dám. Bạn thử nghĩ xem: Trong lịch sử nhà Phật chúng ta có vị Phật nào ra đời mà tự xưng là Phật không? Không! Có vị Bồ Tát nào thị hiện ở thế gian mà tự xưng là Bồ Tát không? Không! Vừa bị bộc lộ thân phận, vừa bị người ta biết thân phận là Phật Bồ Tát thì các Ngài thiền tịnh luôn!”.
Hòa Thượng đã nhiều lần nhắc đến câu chuyện về Ngài Thiện Đạo Đại Sư và Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là Quốc sư. Một hôm nhà vua nói với Quốc sư là muốn cúng dường thiên vạn Tăng, cúng dường cho 1000 vị Tăng. Triều đình đã tổ chức lễ trai Tăng rất long trọng. Hôm đó, rất nhiều các vị Tăng và Hòa Thượng đến tham dự. Trong nhà Phật không có huy hiệu để thể hiện các cấp bậc nhưng các vị Tăng đều âm thầm biết và nhường ghế cho vị cao tu hơn. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi vào ghế nưng ghế chủ tọa chưa có người ngồi, ngay đến Quốc sư cũng chỉ ngồi ở ghế kế bên thì có một vị Tăng ăn mặc rất lếch thếch đi đến rồi ngồi ở vị trí đó. Nhà Vua nhìn Quốc sư Vĩnh Minh thì thấy Quốc sư không phản ứng gì hết. Sau khi thiên vạn Tăng ra về, Đức Vua hỏi Quốc sư: “Hôm nay ta cúng dường có Thánh Tăng đến không?”. Ngài Vĩnh Minh tần ngần một lúc thì trả lời: “Thư Ngài, hôm nay có cổ Phật đến ạ!”. Nhà Vua vui mừng liền hỏi: “Vị cổ Phật đó là ai vậy?”. Ngài Vĩnh Minh trả lời: “Chính vị Hòa Thượng ngồi ở ghế chủ tọa”. Nhà Vua ra lệnh cho các quần thần đi tìm ngay vị Hòa Thượng đó để thân cận, mời vào cung. Khi tìm được vị Hòa Thượng trong hang núi, các quan cận thần quỳ lạy cung kính nói rằng: “Nhà Vua muốn mời Ngài vào cung để cúng dường”. Vị Hòa Thượng đó liền nói: “Di Đà nhiêu thị” rồi thiền tịnh. Nhà vua nghe vậy thì vui mừng nhưng cũng bàng hoàng vì chưa gặp được vị Hòa Thượng đó. Nhà vua hỏi quần thần: “Trước khi thiền tịnh thì vị Hòa Thượng đó có nói gì không?”. Quần thần nói: “Ngài đó chỉ nói một câu là: “Di Đà nhiêu thị”. Nhà vua liền chợt tỉnh: “Tại sao Ngài Vĩnh Minh biết đây là cổ Phật! Chỉ có Phật mới biết Phật!”. Nhà Vua mau mau xa giá để đến gặp Ngài Vĩnh Minh. Trên đường đi thì quân lính cấp báo cho Vua biết Ngài Vĩnh Minh cũng vừa thiền tịnh rồi.