238Thứ Sáu, 25/03/2022, 18:17
834 · Thánh Hiền Xưa Dạy Người Cũng Chỉ Có Ba Việc

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 25/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 834

“THÁNH HIỀN XƯA DẠY NGƯỜI CŨNG CHỈ CÓ BA VIỆC”

Hòa Thượng nhắc lại cho chúng ta ba việc mà Thánh Hiền xưa dạy người: Thứ nhất là đối đãi giữa người với người sao cho hòa thuận, cùng tồn tại, cùng phát triển. Thứ hai là mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên, chúng ta tôn trọng tự nhiên thì tự nhiên mới bao bọc che chở chúng ta ta. Thứ ba là con người làm thế nào để đối đãi với thiên địa quỷ thần.

Hòa Thượng nói: “Từ 2000 năm trước, người xưa đã được tiếp nhận giáo dục của Nho, Thích, Đạo. Cổ Thánh Tiên Hiền xưa dạy người cũng chỉ xoay quanh ba việc là: Mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên, mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Đây là giáo dục nền tảng. Đâygiáo dục căn bản”.

Trước đây tôi học Phật nhiều năm nhưng cũng không biết đến điều này, điều này ít người nói đến. Khi học theo Hòa Thượng, Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên tôi mới hiểu ra được. Đây là giáo dục nền tảng, giáo dục căn bản nhưng lại bị xem thường. Trong gia đình, trẻ nhỏ học lớp 1 thì tranh thủ học ngoại ngữ, khi học lớp 2 thì lại học đàn ca sáo nhị mà không học giáo dục nền tảng. Các mối quan hệ giữa người và người vô cùng quan trọng, nếu không học cách đối nhân xử thế thì không thể biết trật tự của các mối quan hệ trong đời sống. Vì không được học giáo dục nền tảng nên có đứa con nói với Bố Mẹ: “Tại sao con phải hiếu thảo với Cha Mẹ? Cha Mẹ ân ái thì sinh ra con, vậy thì nuôi con là bổn phận của Cha Mẹ!”. Nếu không được tiếp nhận giáo dục nền tảng, không biết bổn phận nghĩa vụ giữa người với người thì thế giới này không còn là thế giới của con người.

Hòa Thượng đã nhắc về điều này cách đây 40 năm trước. Khi đi họp Liên Hợp Quốc, Ngài nói: “Trên thế giới, con người có thể hài hòa, tôn giáo có thể hài hòa, các quốc gia có thể cùng hài hòa, cùng tồn tại, phát triển”. Họ nói: “Ngài nói hay lắm nhưng đó chỉ là lý thuyết”. Cho nên Hòa Thượng nói: “Họ ép tôi phải làm ra hình mẫu vậy thì tôi làm ra hình mẫu thôi!”. Ngài đã làm ra hình mẫu. Nhiều đại sứ của các nước đã đến tham quan và nói: “Thì ra con người có thể được dạy tốt!”. Giống như có người khi đến thăm cơ sở giáo dục ở Tây Ninh đã nói: “Thì ra trẻ nhỏ có thể được dạy tốt!”.

Ngày nay hầu như không ai nhắc tới giáo dục căn bản. Khi con còn nhỏ thì Bố Mẹ cho con học ngoại ngữ, đàn ca sáo nhị. Khi con lớn lên thì Bố Mẹ dạy con làm thế nào để đầu tư kinh doanh phát đạt. Một số người thì chạy theo khoa học kỹ thuật. Nếu chúng ta chú trọng giáo dục toàn diện, chúng ta học giáo dục nền tảng, đồng thời học ngoại ngữ, học đàn ca sáo nhị, học khoa học kỹ thuật thì con người chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn. Nhưng họ lại lơ là, xem nhẹ giáo dục căn bản. Rồi đến một ngày, người ta sẽ phải nhận cái quả do xem nhẹ giáo dục nền tảng.

Tôi quen biết với gia đình của một người học trò trong nhiều năm. Trước đây cô ấy là người phân phối chính của một sản phẩm đặc thù. Mỗi buổi chiều cô ấy mang về nhà cả một bao tải tiền. Cô ấy có một người con trai nhưng lại giao con trai cho người giúp việc chăm sóc. Người con trai khi lớn lên chỉ biết đến bà giúp việc, chỉ quấn quýt với bà giúp việc, không cần biết đến Mẹ. Khi nhận ra điều đó, người Mẹ cho bà giúp việc thôi việc. Cậu con trai không chịu ăn uống trong 4 - 5 ngày liền, sau đó người Mẹ đành phải đi đón người giúp việc quay về. Khi con trai lập gia đình, cô ấy có cháu nội nhưng cháu nội cũng chỉ biết đến người giúp việc, không quan tâm đến bà nội. Có lẽ cô ấy buồn quá nên đã xách túi đi chùa, lâu rồi cô ấy không liên lạc với tôi. Nguyên nhân do chính họ nhưng họ không biết nguyên nhân từ chính mình, họ cứ nghĩ rằng có nhiều tiền rồi sẽ có tất cả, nhưng ai ngờ khi có nhiều tiền rồi thì mất tất cả, ngoảnh lại thì chỉ thấy có tiền. Con cháu không thừa nhận, chồng thì đã mất nên cô ấy chỉ còn một mình cô độc. Đây là một viễn cảnh rất đau đớn!

Trước đây, có một người chia sẻ với tôi là con của họ đã làm rất nhiều việc khiến Cha Mẹ phiền lòng. Tôi nói: “Chưa đâu! Nó chưa diễn hết đâu! Hãy chờ mà xem! Nó diễn đến lúc tàn cuộc rồi thì mình còn te tua nữa, không biết lúc đó mình có đủ sức để chứng kiến nó diễn đến tàn cuộc không?”. Hôm trước có người gọi điện cho tôi nói: “Thầy ơi, Thầy cứu con của con! Nó bỏ nhà đi rồi! Nó mới 13 tuổi!”. Tôi nói: “Không có cách nào, hết cách rồi!”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook