219Thứ Tư, 16/03/2022, 11:12
825 · Tự Tìm Đến Cái Chết

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 16/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 825

“TỰ TÌM ĐẾN CÁI CHẾT”

Ai cũng sợ chết, ai cũng trân quý sự sống, vậy mà trên thế giới có những người không tự vẫn nhưng họ xin được chết. Có một số quốc gia đồng ý cho người bệnh được chọn cái chết. Trước đây tôi đọc một bài báo về vấn đề này nên tôi mới có thể hiểu được việc này. Bài báo đó nói về một nhà khoa học lớn tuổi, ông không muốn sống nữa nên xin được chết. Cuộc sống có muôn vàn điều tốt đẹp nhưng họ không biết dùng cuộc sống để hi sinh phụng hiến, để làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời mà họ cảm thấy buồn chán vì sống hoài không chết.

Cụ bà Hứa Triết sống đến 114 tuổi. Cả đời cụ hi sinh phụng hiến, hơn 110 tuổi rồi mà cụ vẫn đi lo cho những người bệnh già nhỏ tuổi hơn mình. Cụ hoan hỉ làm những việc rất khổ cực, vất vả để chăm sóc người bệnh như tắm rửa, chăm sóc, hót phân cho người bệnh. Trước khi mất, cụ dặn người thân không thông báo cho mọi người biết để không tốn giấy mực, không tốn những tràng hoa phúng viếng.

Chúng ta thấy trên đời có những người tận hiến như vậy nhưng cũng có rất nhiều người đi tìm cái chết. Họ đi tự vẫn, nhảy lầu, uống thuốc độc tự sát làm cho Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc vô cùng đau lòng. Cuộc sống này rất quý báu, vậy mà họ không dùng nó để làm những việc lợi ích cho cộng đồng xã hội mà đi làm những việc dại khờ. Thầy Thái Lễ Húc nói: “Đời sống cần có những tấm gương để chúng ta có mục tiêu phương hướng, để làm những việc cần làm, không làm những việc thừa”. Nếu không có những tấm gương, không có mục tiêu thì đời sống của chúng ta sẽ có rất nhiều những việc thừa không cần thiết.

Hòa Thượng nói: “Trong xã hội hiện đại, có những người vì ở trong một giai đoạn bệnh khổ cực đoan nên mong muốn mọi người hãy cho họ được chết một cách nhẹ nhàng. Trong xã hội có người tán đồng nhưng cũng có người phản đối cách làm này. Họ không biết rằng tất cả những thọ nhận trong cuộc đời của chúng ta đều là nhân trước quả sau. Nếu đời này chúng ta không trả hết những món nợ thì nợ vẫn còn, lại lây rây đến đời sau phải trả tiếp. Điều này giống như việc chúng ta phải thanh toán một khoản tiền. Hóa đơn thanh toán gửi đến rồi, chúng ta phải trả đầy đủ thì mới hết nợ. Nếu chúng ta quỵt nợ, trốn nợ thì chỉ trốn được nhất thời chứ không trốn được mãi mãi”.

Họ không học Phật nên không hiểu “nhân sanh thù nghiệp”. Chúng ta đến cuộc đời này để trả những nghiệp đã vay, đã tạo. Nhiều người bệnh khổ quá nên muốn tìm đến cái chết, họ tưởng rằng “chết là hết”. Họ không biết rằng sau khi chết, họ lại đi vào vòng luân hồi sinh tử, rồi vẫn phải quay trở lại để trả nghiệp cũ. Người học Phật hiểu được điều này nên biết cách sống như thế nào cho đúng.

Bồ Tát rất hoan hỷ thọ nhận tất cả những gì họ cần phải tiếp nhận trong cuộc đời. Còn chúng sanh khi ở trong tiện nghi, thuận cảnh thì vui, nhưng khi gặp nghịch cảnh thì oán trời, trách người, không chịu tiếp nhận mà luôn tìm cách trốn tránh, tránh né. Thậm chí có những người tìm đến cái chết, nếu không tự chết được thì họ xin được chết.

Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Điều này tưởng chừng dễ hiểu nhưng rất nhiều người không hiểu. Ngày ngày chúng ta được nghe Phật pháp. Có người cảm thấy nghe nhiều thành thừa mứa cho nên thích thì nghe, không thích nghe thì đi ngủ. Có rất nhiều người không nghe được Phật pháp, không được tiếp nhận giáo huấn của Phật cho nên đời sống không có phương hướng. Họ tùy theo tập khí mà tạo nghiệp, rồi tùy theo nghiệp báo mà thọ nghiệp, tạo nghiệp rồi lại thọ nghiệp, cứ luẩn quẩn mãi như vậy. Họ rất đáng thương!

Nhiều người trước đây học Phật, ăn chay niệm Phật nhưng một thời gian sau họ nghe theo lời người khác, họ cho rằng họ có nhiều tiền quá, không bao giờ tiêu hết nên bây giờ họ không ăn chay nữa mà ăn đủ thứ. Trước đây họ thường phóng sanh nhưng bây giờ họ không phóng sanh. Họ cảm thấy an tâm vì tuy họ không ăn chay niệm Phật nữa nhưng tiền vẫn đến rất nhiều. Chẳng qua là nhân quả chưa đến mà thôi, khi nhân quả đến rồi thì hối hận không kịp! Không thể có chuyện tạo nhân mà không nhận quả! Trồng hạt ớt thì chắc chắn ra cây ớt, trồng hạt dưa thì hạt dưa sẽ phát triển thành cây dưa, chắc chắn sẽ kết thành quả dưa. Kinh Phật đã nói: “Nhân quả không mảy may sót lọt”. Tất cả đều không mảy may sót lọt, đều đối xứng, hay còn gọi là “đối hiện”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook