Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 15/03/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 824
“KHÔNG VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
BẠN MÃI MÃI LÀ CÔ ĐỘC”
Hàng ngày vợ chồng, cha con, bè bạn rất thân thích nhưng nghiệp chướng mỗi người tạo ra là khác nhau cho nên khi vừa lâm chung tắt hơi thở thì đường ai nấy đi. Nhà Phật gọi là “tùy nghiệp thọ báo”, tùy theo nghiệp mà đi thọ sanh, đi đến một nơi tương xứng với nghiệp nhân đã tạo. “Kinh Địa Tạng” nói: “Chí thân như Cha với con mà trong dòng luân hồi có gặp nhau cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau”. Vì “tùy nghiệp thọ báo” nên khi gặp nhau, họ không còn nhận ra nhau nữa, hơn nữa họ cũng quá khổ rồi nên không ai bằng lòng chịu khổ cho ai, không ai có thể tương phùng với người thân của mình.
Cho nên Hòa Thượng nói: “Nếu bạn không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì bạn mãi mãi là cô độc”. Vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, có được trí tuệ của Bồ Tát Bất Thoái Chuyển thì ta biết được ai là thân nhân, ai là Cha Mẹ, ai là thân bằng quyến thuộc.
Bài học này, Hòa Thượng nhắc: “Nếu không vãng sanh thì bạn sẽ vĩnh viễn luân chuyển trong sáu cõi, không gặp được người thân, cô độc một mình. Cho nên phải nên biết, cho dù ta có cảm tình tốt đẹp với một người nào đó khi ở đời, dù tốt đẹp đến cỡ nào thì sau khi chết thì mỗi người đi trên lộ trình của riêng mình”.
Vì mỗi người nghiệp lực khác biệt, nghiệp lực của mỗi người tạo ra không giống nhau nên mỗi người tùy theo nghiệp báo của mình mà chuyển sanh ở trong sáu cõi. Vừa chuyển qua đời khác đi đầu thai thì mỗi người đi đến cõi của riêng mình, mỗi người phải bôn ba theo lộ trình thọ nghiệp của mình. Vậy thì làm sao có cơ hội gặp lại nhau! Trong cuộc sống có những lộ trình mà ta muốn đi, có những lộ trình ta không muốn đi. Thí dụ, vào buổi sáng sớm, có người lựa chọn thức dậy giờ này để tỉnh táo học tập, có người lựa chọn nằm ngủ. Nhưng lộ trình này ta phải đi, không khác được! Đáng đi vào địa ngục thì phải vào địa ngục, đáng đi vào cõi ngạ quỷ thì vào cõi ngạ quỷ, đáng đi vào cõi súc sanh thì vào cõi súc sanh, đáng vào cõi người hay cõi trời thì phải đi đến cõi đó. Chúng ta tùy theo nghiệp mà phải đi thọ sanh, không hề làm chủ! Đúng như người xưa nói: “Mơ mơ hồ hồ đến rồi lại mơ mơ hồ hồ mà ra đi”, không làm chủ được. Có người than trách: “Sao mình sinh ra trong một gia đình nghèo mà không sinh ra trong một gia đình giàu có?”, nhưng đều là tùy nghiệp thọ báo.
Hòa Thượng nói: “Nếu bạn muốn chân thật, vĩnh viễn có thể tụ họp với nhau, chỉ có một phương pháp là niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ. Chỉ cần đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn cùng thân bằng quyến thuộc ngày ngày gặp mặt, cho nên muốn thường gặp mặt thì chỉ có phương pháp này, không có phương pháp nào khác”. Niệm Phật vãng sanh thì mới cùng nhau ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu không thì “tùy nghiệp thọ báo”, mỗi người tùy theo nghiệp của mình mà đi trong vòng sinh tử vô cùng vô tận.
Khi đã ở trong vòng sinh tử rồi, muốn có lại thân người là việc vô cùng khó! Vậy mà có những người có thân người nhưng lại chểnh mảng, tùy tiện tạo nghiệp, đến khi tạo nghiệp ác rồi muốn có được thân người thì vô cùng khó. Trong Kinh cũng nói nhưng chúng ta không tin, có người còn nói: “Làm gì khó đến như vậy! Có những người chẳng muốn sinh mà vẫn sinh!”. Nhưng cũng có rất nhiều người muốn sinh mà không được, họ đi thụ thai không biết bao nhiêu lần cũng không được.
Trong Kinh lấy thí dụ, cơ hội có được thân người cũng giống như cơ hội con rùa mù chui được vào bọng cây nổi trên mặt biển. Con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần, bọng cây thì cũng 100 năm mới xuất hiện trên mặt biển một lần. Vậy mà con rùa nổi lên vừa đúng lúc bọng cây trôi qua nên con rùa có thể chui đầu vào đó. Giữa biển cả mênh mông, cái bọng cây phải trôi đến chỗ con rùa đúng lúc con rùa mù đang nổi lên. Cơ hội có được thân người khó đến như vậy! Có thí dụ khác để minh họa, cơ hội để có được thân người khó giống như một người đứng trên đỉnh núi Tu Di thả sợi chỉ thêu xuống để sợi chỉ xỏ được vào cây kim. Chỉ cần ta đứng trên tầng 4, tầng 5 thả sợi chỉ xuống để xỏ sợi chỉ qua lỗ kim thì đã không biết đến khi nào mới xỏ được! Cơ hội làm người khó như vậy đấy!