Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 12/03/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 821
Khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất ngày càng đầy đủ nhưng chứng bệnh lo buồn, trầm cảm ngày càng nhiều vì đời sống vật chất của con người đầy đủ nhưng đời sống tinh thần thì tẻ nhạt. Họ chỉ muốn làm thế nào để thỏa mãn đời sống vật chất, còn đời sống tinh thần thì trống rỗng, nhưng vật chất không bao giờ có thể thỏa mãn. Dù họ đi xe vài chục tỷ, ở nhà vài triệu đô nhưng họ chưa thỏa mãn vì có người vẫn giàu hơn họ.
Muốn có đời sống tinh thần đầy đủ thì phải nương nhờ Phật pháp, nhưng Phật pháp khó có thể phổ biến ở thế gian vì người ta không tiếp nhận. Đời sống của họ không giống như những gì Phật nói nên người ta nghe nhưng không tin. Ngay việc chúng ta làm giáo dục, chỉ thuần làm giáo dục để dạy ra con người tốt hoàn toàn, chúng ta chỉ bị lỗ chứ không có lãi nhưng họ không tin. Chúng ta làm những vườn rau sạch, trồng rau sạch chỉ để đi tặng mọi người nhưng họ cũng không tin. Tại vì từ xưa đến nay có rất nhiều những nhóm, hội làm việc tốt nhưng làm cho người ta mất niềm tin. Trước đây ở đây có một hội rất nổi tiếng làm từ thiện khắp miền Nam Bắc, khi bị vỡ nợ thì hội trưởng, hội phó phải trả số tiền vài trăm tỷ.
Thế gian người ta luôn sống trong sợ được sợ mất, lo buồn, khi tiếp nhận Phật pháp cũng ở trạng thái lo buồn, nghi hoặc: “Phật pháp có thật chân chánh không, có thật sự tốt không?”. Con người luôn ở trạng thái lo buồn, hiện tại xã hội gọi chứng bệnh này là trầm cảm, mức độ nhẹ là trầm cảm, mức độ nặng là tinh thần phân liệt, khùng khùng, điên điên. Chúng ta thấy thế gian này chúng sanh khổ đau đến mức độ nào! Cuộc sống bất an, sợ thành sợ bại, sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua. Nội tâm bên trong thì cắn xé, bên ngoài thì thiên tai, bão lũ, chiến tranh.
Mấy ngày nay, bà con Việt Kiều từ Ukraina trở về quê hương đất tổ thì xúc động khóc. Đúng như Hòa Thượng nói: “Vô sở thất tùng”, không có chỗ để nương về. Đáng thương nhất là khi ở đời họ đã bị gạt, khi đến với Phật pháp họ lại bị gạt nữa. Vậy thì họ làm sao có thể tin, có thể nương tựa vào! Họ mất niềm tin trong đời sống vật chất, nhưng nếu đời sống tinh thần họ có chỗ an ổn để nương về thì không đến nỗi bị tâm thần. Gần đây những người giàu có, những minh tinh nổi tiếng đã tự tử vì áp lực cuộc sống quá lớn. Đầu óc họ không khai thông được trong khi cuộc sống còn rất nhiều việc để làm, để hi sinh và phụng hiến. Họ không có chỗ nương về, đời sống vật chất thì trống rỗng, áp lực trùng trùng nên họ đi tìm cái chết.
Hòa Thượng nói: “Phật pháp có thể cứu giúp thế gian này, giúp người ta không bị chứng bệnh lo buồn, trầm cảm nhưng Phật pháp không thể phổ biến ở thế gian là vì chúng sanh vô phước”. Hòa Thượng từng là một thanh niên lưu lạc tha phương, nhưng cuộc sống rất tích cực, đầy niềm vui, lúc nào Ngài cũng nở nụ cười rất tự tại.
Tôi tu hành chưa được tốt nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh để buồn phiền, lo âu. Suốt ngày tôi trồng trọt, canh tác, chăm sóc vườn rau sạch, cắt rau đi tặng mọi người, không có thời gian rảnh để lo buồn. Tham, sân, si, mạn của mình vẫn đầy đủ nhưng không rảnh để tham, sân, si, mạn.
Hòa Thượng nói: “Người hiện tại bước vào thời đại khoa học kỹ thuật cao, tranh thủ từng giây từng phút, sợ được sợ mất nên thân tâm đều bị áp lực. Tâm có lo buồn, thân có thống khổ, thân tâm đều bị áp lực. Một ngày từ sớm đến tối, đời sống luôn luôn khẩn trương cho nên con người ngày này bị chứng bệnh trầm cảm rất nhiều”.
Đời sống ở Nhật Bản rất áp lực. Họ lên xe lửa, vừa đi được một đoạn là ngủ vì họ không có thời gian để ăn ngủ, áp lực trùng trùng nên nhiều người không chịu nổi phải đi tìm cái chết. Có một người Nhật Bản đến sống ở Hà Nội. Hôm trước anh ấy đăng lên Youtube một video với nội dung tán thán cuộc sống ở Việt Nam. Anh ấy sống ở Việt Nam cũng kiếm được tiền và cuộc sống rất thoải mái.
Ở nước mình rất dễ sống. Hôm qua con gái tôi lên mạng xem thấy một chị bán các loại bánh truyền thống, một ít đồ gia dụng, ai đặt hàng thì chị ấy mang đến nhà. Chị ấy bán rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng thức ăn. Chị tự làm, tự bán, tự ship, đời sống rất đơn giản, chỉ làm việc tại nhà mà cũng sống được. Trong một tuần, chị ấy làm nhiều loại bánh truyền thống như bánh ú, bánh đậu xanh, bánh chuối…mỗi ngày đều có thực đơn. Chị làm sẵn các loại bánh rồi cất trong tủ lạnh, ai cần thì chị ấy đi giao hàng. Đời sống của chị ấy không có áp lực, không phải thuê cửa hàng, không phải thuê nhân viên. Hôm qua khi chị ấy đến ship hàng, tôi thấy chị nói chuyện rất thân thiện, không hề có áp lực gì. Mười năm trước, tôi đã từng nghĩ đến việc mở một quán chay bình dân bán mỗi xuất cơm 30.000VND, làm sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, ai cần mua thì ship đến, lên Facebook để giới thiệu thức ăn chay chứ không tán chuyện. Như vậy đời sống không cần phải khẩn trương.