265Thứ Năm, 03/03/2022, 12:41
812 · Bố Thí Phải Hợp Nhất Ba Thí

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 03/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 812

“BỐ THÍ PHẢI HỢP NHẤT BA THÍ”

Nhà Phật dạy chúng ta: “Tài thí, pháp thí và vô úy thí, khi bố thí phải hợp nhất cả ba thí”. Chúng ta phải kết hợp cả ba loại bố thí chứ không chỉ chuyên bố thí một loại mà chúng ta thích. Gặp duyên nào thì chúng ta làm việc đó, thí dụ khi gặp duyên cần phải tài thí thì ta tu tài thí, khi gặp duyên pháp thí thì ta tu pháp thí, khi gặp duyên bố thí vô úy thì ta bố thí vô úy. Có thể mở rộng tâm lượng để phát tâm bố thí đã là điều khó làm rồi! Chúng ta phải phát tâm tu hợp nhất cả ba thí như vậy mới viên mãn vì nếu chỉ phát tâm bố thí một trong ba thí thì về sau chúng ta sẽ gặp khó khăn.

Hòa Thượng đã dẫn chứng một số người: Có người chỉ thích hành pháp thí thì cả đời thông minh trí tuệ nhưng đời sống vật chất rất khó khăn. Có người chỉ thích bố thí tài, hành tài thí rất nhiều nhưng không khỏe mạnh, về già phải nằm trên giường bệnh 20 năm để hưởng phước, có ba đội y bác sĩ hàng ngày phải thay phiên nhau chăm sóc. Cho nên nếu tu chỉ tu một trong ba thí thì chúng ta cũng sẽ gặp khó.

Hòa Thượng khuyên: “Phải phát tâm tu cả ba thí, gặp duyên nào thì ta làm việc đó, gặp duyên bố thí tài thì ta bố thí tài, gặp duyên bố thí pháp thì ta bố thí năng lực của mình, gặp duyên bố thí vô úy thì ta đem sự an lành đến với mọi người và tất cả những chúng sinh nhỏ bé”.

Bố thí vô úy tích cực nhất là phóng sanh, hộ sanh, có nghĩa là cứu giúp chúng sanh. Chẳng những chúng ta không giết hại chúng sanh mà còn thả chúng, giúp chúng có được môi trường sống. Đó là bố thí vô úy một cách tích cực nhất.

Hòa Thượng dạy: “Ta bố thí tài một cách mạnh mẽ thì phước báu có được cũng đến một cách mạnh mẽ. Nếu ta bố thí tài mà bỏ tiền tài ra một cách mệt mỏi, rất khó khăn thì khi ta có được hồi báo cũng rất khó khăn. Ta bố thí tài thì phải sảng khoái mà bố thí, vậy thì khi tiền tài đến sẽ đến một cách sảng khoái”. Điều này tôi đã có chiêm nghiệm nên tôi tin và làm một cách sảng khoái. Thật ra những điều này tôi không nên kể cho mọi người nghe mà để mọi người tự làm rồi tự thể nghiệm, để thấy lời Phật Bồ Tát, Thánh Hiền dạy không sai chút nào.

Cách đây khoảng 10 năm, khi đang dịch “Kinh Vô Lượng Thọ”, tôi cần một chiếc tai nghe không dây để làm việc trong phòng thu. Tôi nghĩ trong lòng: “Giá như mình có headphone không dây thì khi người đọc bị mệt, anh ấy có thể ngả đầu ra sau mà không bị dây giật lại”. Chưa tới một tuần sau, chú em út cầm qua cho tôi một chiếc headphone không dây. Tôi hỏi ở đâu ra thì chú em nói: “Em nhặt trong thùng rác”. Đặc biệt là headphone được nhặt ở trong thùng rác mà có đầy đủ cả cục sạc và trụ phát sóng. Dùng được một thời gian, tôi ra chợ Nhật Tảo mới biết headphone cũng rẻ, chỉ khoảng 300.000 – 400.000 VNĐ cho nên tôi mua ba cái về để dành dùng dần. Mọi người thấy, cái mình cần tự nhiên đến một cách hết sức tình cờ. Khi đó tôi ở gần khu nhà trọ đông đúc, nếu đến muộn 5 phút thì sẽ có người khác nhặt.

Rất nhiều việc khác cũng tương tự như vậy, đúng như Hòa Thượng dạy: “Bố thí như một dòng nước, dòng trước đi rồi dòng sau sẽ mạnh hơn, tươi nhuận hơn”. Tiền tài cũng vậy, chúng ta bố thí đi rồi thì tiền tài phía sau đến nhiều hơn. Chúng ta bố thí một cách nhanh chóng, tự tại và sảng khoái thì hậu báo cũng đến như vậy. Điều này tôi tin rất sâu nhưng tôi không thể kể hết cho mọi người nghe vì có những việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người thì mọi người coi là huyền bí.

Ngày trước có hai vị tu hành pháp môn Mật Tông. Hai người đó nói với tôi: Một ngày nọ, họ thấy một vị ở trong bức hình của pháp môn Mật Tông bước ra. Vị đó dẫn họ đi mua nhà và họ đã mua một căn chung cư. Lúc họ nói thì tôi không tin vì nghe giống thần thoại quá. Về sau này, khi tôi có thể hội rồi tôi mới tin những lời họ nói. Họ tu hành rất tinh tấn, khởi tâm động niệm đều nghĩ cho người khác, không hề nghĩ cho mình nên mới có kết quả thù thắng như vậy. Cô ấy tên là Phúc. Lúc đó cô ấy hơn 70 tuổi rồi, sau đó cô ấy đi nước ngoài. Trước khi đi nước ngoài, cô ấy đến gặp tôi rồi nói: “Trước khi đi nước ngoài, con muốn chuyển đại pháp này cho một người, nhưng chỉ có Thầy mới đủ tiêu chuẩn để truyền lại”. Nếu mọi người nghe vậy thì có thể sẽ mừng lắm nhưng tôi từ chối vì tôi đã tu pháp môn niệm Phật rồi. Hơn 15 năm trước, tôi đã có một chút kiên định như vậy, tôi không tiếp nhận. Cô ấy đi đâu tu cũng lập một nhóm tu Mạn-Đà-La để giải những nơi tà ma, quỷ quái. Cô ấy đã làm ở nhiều nơi, lên đến cả Hà Giang, Bắc Giang. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện huyền bí, gần như có một sự gia trì.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook