Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 22/02/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 803
“NGHỀ NGHIỆP NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ TỐT!”
Hòa Thượng muốn nói đến nghề nghiệp xướng ca diễn kịch. Hòa Thượng nói: “Việc làm nghệ thuật phải nêu cao cái tốt, cái thiện, phải diễn những vở kịch, ca những bài hát về những người anh hùng dân tộc hoặc ca ngợi những tấm gương đức hạnh. Nhưng ngày nay người ta không chú trọng đến những nội dung này mà đa phần chỉ làm thế nào để được nhiều người ưa thích, kiếm được nhiều thù lao, cho nên họ chỉ đề xướng Sát - Đạo - Dâm - Vọng. Việc làm này ảnh hưởng rất lớn đến xã hội”.
Gần đây, trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói về việc thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Ngài cũng rất trăn trở về vấn đề này. Ngày nay, những hoạt động mang tính chất văn hóa nghệ đa phần không có tính nhân văn, không thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc mà chỉ là những tác phẩm kỳ quái, đáp ứng thị yếu của giới trẻ.
Hòa Thượng nhắc những việc này có ảnh hưởng nhân quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu việc này ảnh hưởng tích cực, giúp người ta làm tốt hơn thì phước báu rất lớn, nếu làm ra những việc khiến người ta làm xấu, ảnh hưởng tiêu cực thì nhân quả khôn lường.
Ngày nay những minh tinh trong và ngoài nước có ảnh hưởng đến rất lớn đến giới trẻ. Giới trẻ bắt chước những người nổi tiếng, từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến cách sống. Thậm chí có người thích giống búp bê thì đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để trông giống búp bê. Tại sao họ không bắt chước theo Phật Bồ Tát, không làm theo những tấm gương đức hạnh? Nguyên nhân vì rất nhiều gia đình đã lơ là giáo dục nền tảng chuẩn mực làm người, lơ là giáo dục cắm gốc đức hạnh cho các con. Bây giờ các con không còn được dạy những phép tắc như trong sách “Đệ Tử Quy” đã dạy:
“Cha Mẹ gọi, trả lời ngay.
Cha Mẹ bảo, chớ làm biếng.
Cha Mẹ dạy, phải kính nghe.
Cha Mẹ trách, phải thừa nhận”.
Ngày nay, Cha Mẹ bảo, Cha Mẹ trách thì con cái không nghe, không thừa nhận. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Thầy Thái nói: “Không chỉ riêng Cha Mẹ gọi, mà Thầy Cô gọi, trưởng bối gọi, cấp trên gọi, Quốc gia gọi, họ có nghe lời không? Rồi đến Cha Mẹ bảo, Thầy Cô bảo, trưởng bối bảo, cấp trên bảo, Quốc gia bảo, họ có nghe theo không?”. Người xưa dạy: “Tiên nhập vi chủ”. Con người tiếp nhận cái gì vào trước thì điều đó sẽ làm chủ, vì vậy nếu chúng ta sớm dạy các con chuẩn mực khuôn phép thì cả đời các con sẽ tuân theo những chuẩn mực ấy. Người trước dạy không dùng khẩu giáo, không dùng miệng dạy, cũng không dùng quyền để dạy. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, Phật nói: “Dĩ thân tác tắc”, phải lấy chính mình làm gương, chính mình phải làm ra chuẩn mực để người sau nhìn vào chuẩn mực đó mà làm theo.
Ngày nay những tài năng trẻ đều được khai thác triệt để theo hướng dần dần xa lìa tự tánh, chỉ hướng đến tập tánh, chính là hướng đến Sát – Đạo – Dâm – Vọng. Hôm chúng ta tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ ở Hải Phòng, Ban Tổ chức mời một cô bé rất nổi tiếng đến hát hai bài. Hai người trợ lý đi theo để hỗ trợ cho cô bé chính là Cha Mẹ. Cha Mẹ chỉ muốn cô bé hát cho xong 2 bài để đi tiếp địa điểm khác nhưng tôi chỉ cho cô bé hát một bài trước rồi tôi mời mọi người thực hiện nghi thức tri ân Cha Mẹ để cô bé được cảm nhận được tinh thần của buổi lễ tri ân. Nhưng cô bé và Cha Mẹ như ngồi trên đống lửa, họ rất sốt ruột. Khi kết thúc Lễ tri ân, tôi mời cô bé lên hát bài thứ hai. Sau đó, tôi tặng cô bé một món quà và dặn:“Mong con về nhà cố gắng hiếu thảo với Cha Mẹ!”. Khi cô bé đi xuống thì hai trợ lý là Cha Mẹ đưa con đi rất nhanh. Họ tưởng đó là thật danh, tưởng con mình đã rất thành đạt nhưng đó là sai lầm. Người xưa nói: Đó chỉ là “kiếp cầm ca”!
Hòa Thượng nói: “Xã hội ngày nay đại loạn, căn nguyên là ở chỗ người diễn nghệ thuật không có trách nhiệm. Tôi nói lời này là thật đấy! Bạn xem người diễn nghệ thuật ngày nay họ đang diễn cái gì thì bạn có thể hiểu ra. Bạn xem người ta có diễn nghệ thuật không? Nghệ thuật phải là sự thăng hoa giúp người ta hướng đến chân thiện mỹ. Nghệ thuật phải ca ngợi quốc gia, ca ngợi anh hùng. Xã hội động loạn, diễn viên diễn nghệ thuật phải có trách nhiệm nhân quả! Tác hại này, nhân quả này họ làm sao mà biết được! Các vị nếu như bình lặng một chút, nhìn trong và ngoài nước, những minh tinh, những đạo diễn khi họ chết thì chết như thế nào? Đều là những cái chết không thiện lành”.