238Thứ Hai, 21/02/2022, 12:22
802 · Không Già Không Bệnh Không Chết Bạn Có Muốn Không

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 21/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 802

KHÔNG GIÀ KHÔNG BỆNH KHÔNG CHẾT, BẠN CÓ MUỐN KHÔNG?

Trong các đề tài gần đây, Hòa Thượng liên tục nhắc đến Sinh – Lão – Bệnh – Tử, vấn đề gần như người nào cũng rất quan tâm. Làm thế nào để không già? Làm thế nào để không bệnh? Làm thế nào để không chết? Chúng ta phải hiểu cho rõ: Già, bệnh, chết chỉ là đối với thân tứ đại, thân giả tạm này. Còn pháp thân tự tánh của chúng ta không già, không bệnh, cũng không chết. Vậy thì chúng ta phải lo nâng cao thân thật của mình, lo nâng cao linh tánh của mình chứ không phải lo nâng cao thân tứ đại. Thân tứ đại này chỉ cần vừa đủ là được, đói thì ăn, lạnh thì mặc cho ấm, ở một nơi có thể che mưa che nắng, có bệnh thì uống thuốc. Chúng ta không quá chú trọng đến cái thân giả tạm này như người thế gian họ chú trọng. Chúng ta không nâng cao thân vật chất mà nâng cao linh tánh của mình.

Hòa Thượng nói: “Tôi đã nói qua mấy mươi năm rồi, người học Phật sau khi giác ngộ thì hãy buông bỏ thân tâm thế giới! Đối với thân tâm của mình không quan tâm, đối với thế giới xung quanh mình cũng không quan tâm, không quá vướng bận ở thân tâm thế giới. Tất cả những việc lợi ích chúng sanh thì mình tận tâm tận lực mà làm! Làm được mười phần thì chúng sinh có phước, làm được sáu phần mười, bảy phần mười thì chúng sinh chỉ có phước như vậy. Ta không cưỡng cầu, không dính mắc”.

Thế gian người ta thường muốn “hùm chết để da, người chết để tiếng”, họ muốn phải lưu danh thiên cổ nhưng chúng ta thì không cần. Họ làm gì cũng làm ở quê nhà để người ta biết họ đang tận tâm tận lực vì quê nhà mà làm. Họ xây trường học hay khu đào tạo thì cũng phải xây ở quê của họ. Trong âm thầm họ cũng mang chức danh để người ta biết đến họ, tán thán họ. Đó là bạn chí công nhưng không vô tư. Hòa Thượng nói: “Người ta tán thán bạn thì bạn đã tiêu hao hết phước báu rồi!”.

Có một lần tôi về giảng ở một vùng quê. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi gói bánh tét mang theo để mời các cụ. Sau khi ăn xong thì tôi nói pháp, sau khi học xong thì tôi tặng áo phông cho mọi người. Mọi người rất vui, giống như người thân quen từ kiếp nào. Tôi cũng tặng làng đó một bức phù điêu bằng đá khắc chữ “A Di Đà Phật”, họ có nhã ý xin cho làng dưới một tấm nữa. Tôi thấy nên tặng nơi đó để họ có cơ hội nhìn thấy Thánh hiệu “A Di Đà Phật”. Tôi tặng mỗi làng một bức phù điêu và mang xe chở đến tận nơi. Tôi tặng họ vì thấy nơi đó có cơ hội tiếp xúc với biểu pháp của Phật pháp quá ít. Mình làm không vì tình riêng, không vì cảm tính mà làm vì nghĩ đến chúng sanh, vì đại chúng xã hội. Mình làm không phải để người ta ghi ơn, mang ơn rồi phải đền trả. Đó mới gọi là “buông bỏ thân tâm thế giới”! Ta làm tất cả các việc tốt mà trong tâm ta không vướng bận. Nếu chúng ta làm mà nghĩ rằng “mình làm khá nhiều việc tốt rồi!”, vậy thì tâm ta còn dính mắc, còn vướng bận. Vì tâm mình còn dính mắc như vậy nên khi người ta làm không tốt thì chúng ta tự nhiên sinh phiền não.

Hòa Thượng dạy chúng ta: “Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức”. Chúng ta đã làm việc tốt rồi, họ có nghe theo hay không là việc của họ. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi, đã tận hết trách nhiệm rồi. Vì trong tâm vướng mắc nên chúng ta cứ lo: “Mình già rồi! Mình bệnh rồi! Mình sắp chết rồi!”. Thật ra thì già, bệnh, chết là một định luật mà không ai có thể thay đổi được. Chúng ta phải nhớ kĩ điều này! Cho dù chúng ta tin Phật hay không tin Phật, cho dù chúng ta ở bất cứ tôn giáo nào, không ai có thể thoát được già, bệnh, chết. Sinh – Lão – Bệnh – Tử là một định luật cuối cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được. Ta không nên vì nó mà quá khổ đau và bận tâm. Đây là điều chúng ta phải thức tỉnh, phải hiểu rõ, bất cứ ai cũng vậy! Ta biết thực chất của nó để ta đừng trải qua những ngày tháng vô vị, đừng uổng phí một kiếp người, đừng uổng phí một lần ta đến nhân gian này.

Hòa Thượng hỏi: “Không già, không bệnh, không chết, bạn có muốn hay không? Nếu như bạn muốn thì bạn đến đây học đi! Lo buồn khiến cho người ta già. Những sự việc lo buồn, phiền não mỗi năm một nhiều hơn, vậy thì bạn sẽ già thôi. Nếu sự việc lo buồn phiền não mỗi năm giảm dần, bạn không lo buồn, không phiền não thì sẽ không già. Ở đây sẽ giúp bạn loại bỏ đi những thứ lo buồn, giúp bạn nhận ra được những thứ làm cho bạn phiền não”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook