Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 14/02/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 795
“NẾU BẠN KHÔNG ĐOẠN ÁC TU THIỆN, KHI GIÀ NHẤT ĐỊNH SẼ HỒ ĐỒ!”
Đây là lời cảnh báo của một Lão nhân. Hòa Thượng đã trải qua một đời tu hành nên Ngài nhắc nhở chúng ta: “Trong đời sống, bạn không tích cực đoạn ác tu thiện thì khi về già sẽ dễ hồ đồ”. “Hồ đồ” là đầu óc không minh mẫn, dễ dàng quên trước quên sau, người ta thường hay nói là đầu óc lú lẫn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải sống có chuẩn mực, có những khuôn khổ nhất định chứ không được tùy tiện, buông lung, phóng túng. Có rất nhiều người khi trẻ đã buông lung phóng túng, khi về già vẫn như vậy. Họ không biết rằng cứ như vậy thì tâm không định, tâm tán loạn, đầu óc sẽ dần mụ mị, không sáng suốt.
Hòa Thượng nói: “Ngạn ngữ chúng ta thường nói: “Lão hồ đồ”, lời nói này rất có đạo lý. Họ già mà hồ đồ vì trong cuộc sống thường ngày họ để vọng tâm làm chủ. Vọng tâm là tâm tự tư tự lợi, tâm tham sân si mạn, tâm danh vọng lợi dưỡng”. Đa phần mọi người sống trong vọng tâm, dùng vọng tâm làm chủ, tâm “tự tư tự lợi”, tâm chìm trong “danh vọng lợi dưỡng” nên tâm luôn bất định. Tâm của chúng ta luôn bất an, xao động, làm việc gì cũng mau mau, nhanh nhanh vội vàng, nhưng cuối cùng cũng không làm được việc gì nhanh cả.
Mọi người thấy 500 đề tài trước thì tôi nói với tốc độ khác, những đề tài sau đó tôi nói với tốc độ khác, lời nói không còn khẩn trương nữa mà tôi từ từ thả câu rất chậm để tâm mọi người trùng xuống. Mọi người cần được nghe trong trạng thái bình tĩnh chứ không nên nghe trong trạng thái nhanh nhanh. Có người nghe tôi giảng trên youtube rồi để lại bình luận: “Nói nhanh đi, nói rề rà mất thời gian!”. Có lẽ họ muốn nhanh chóng tìm một mớ đạo lý để đi nói cho người khác nghe. Thậm chí tương lai chúng ta không cần học mà chỉ cần cùng ngồi bình lặng trong một giờ.
Chúng ta nói, làm là để làm ra chuẩn mực cho người, làm ra những khuôn phép để người ta bắt chước làm theo. Phân tích một câu hết một tiếng, mọi người có đủ sức định để nghe hay không. Cho nên mọi người phải cẩn trọng! Có những lúc tôi nói rất nhanh vì thời gian bị không chế, không có đủ thời gian nên tôi phải nói nhanh để nói được hết ý. Lúc nào không cần nói nhanh thì tôi nói chậm, nói từ từ. Phải có công phu thì mới kiểm soát được tốc độ lời nói, kiểm soát được những lời mình nói ra. Người xưa dạy chúng ta “uốn lưỡi ba lần trước khi nói” là ý muốn căn dặn chúng ta phải rất thận trọng, chặt chẽ trong lời nói của mình.
Hòa Thượng nói:“Người có Định, người có tu Giới thì sẽ dẫn phát được trí tuệ, đức năng vô lượng vô biên ở trong tự tánh. Người không hiểu được trì Giới, tu Định chỉ là người hồ đồ. Ở trên Kinh nói rất rõ ràng: Người sống phải biết đoạn ác tu thiện. Đoạn ác là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thân không sát đạo dâm. Ý không tham sân si. Miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác và không nói lời thêu dệt. Nếu ta không làm những thứ đó thì kết quả tốt đẹp như: Không sát sinh thì ta được trường thọ, không trộm cắp thì ta được giàu sang, không bị người ta trộm cắp lại, được người tín nhiệm. Không tà dâm thì sẽ được thân tướng đoan nghiêm, người tại gia thì không tà dâm, người xuất gia thì không dâm dục. Không vọng ngữ thì lời nói uy nghiêm, lời nói ra có một năng lực làm cho người ta tin ngay, hơn nữa lời nói rất rõ ràng, âm thanh rất vang, sáng. Quả báo của không uống rượu là trí tuệ. Trong đời sống nếu chúng ta tuân thủ những điều mà Phật giáo giới chúng ta thì chúng ta có kết quả như vậy”.
Hòa Thượng nói:“Chỗ tốt, lợi ích của Trì Giới nói không thể hết, lợi ích rất nhiều nhưng có mấy người hiểu được? Có mấy người chân thật làm theo? Vì sao người ta không chịu làm? Vì họ không biết được lợi ích của Trì Giới, họ không biết được cái hại của người không Trì Giới”. Chúng ta không có sự kiểm soát đối với lời nói, cứ nói ào ào thì sẽ có những câu không cần thiết hoặc nói sai. Như vậy thì rất nguy hại và chứng tỏ tâm mình không có Định. Chúng ta ra đường đeo khẩu trang trong giai đoạn dịch bệnh này để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quạn. Trước đây khi Chính phủ yêu cầu mọi người khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm nhưng có nhiều người không tuân theo, khi thấy công an họ mới đội. Họ không biết rằng đội mũ hảo hiểm là lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. “Giới” là những chuẩn mực lợi ích cho tự thân rồi đến tha nhân mà người ta không thích làm theo, cứ muốn làm ngược lại, ngay đến người học Phật cũng muốn làm ngược lại. Làm ngược lại là phá giới. Phá giới chính là phá đi tâm thanh tịnh của chính mình.