315Thứ Năm, 10/02/2022, 11:18
791 · Ưa Thích Phật A Di Đà Thì Chúng Ta Đi Đến Thế Giới Cực Lạc

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 10/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 791

“ƯA THÍCH PHẬT A DI ĐÀ THÌ CHÚNG TA ĐI ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC”

Chúng ta chiêm nghiệm lời nói của Hòa Thượng: “Nếu ưa thích Phật A Di Đà thì chúng ta đi đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc”. Lời nói này không văn chương hoa mỹ nhưng thực sự đánh thức chúng ta. Hàng ngày chúng ta ưa thích điều gì? Một ngày sự ưa thích của chúng ta đối với Phật bao nhiêu phần trăm? Chúng ta ưa thích gây lộn, ưa thích tạo thị phi, ưa thích tạo oan gia trái chủ, ưa thích tạo rất nhiều nghiệp để gây phiền gây khổ cho chính mình, khiến chính mình bị buộc chặt như con tằm cuốn kén, đến khi kén cuốn kín mít thì con tằm không có cách nào chui ra được. Người ta nấu chín cái kén lên để kéo sợi tơ ra. Chúng ta giống như những con tằm bị trói chặt bởi những phiền não, bất an. Rồi chúng ta đổ thừa cho số phận, cho rằng mình kém may mắn. Hòa Thượng nói: “Bạn tự làm tự chịu”. Không ai khác ngoài chính mình tự làm tự chịu.

Hòa Thượng nói: “Bạn ưa thích Phật A Di Đà thì bạn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn ưa thích danh vọng lợi dưỡng, ưa thích tự tư tự lợi, ưa thích năm dục sáu trần, ưa thích tham sân si mạn thì bạn đến thế giới tương ưng như vậy, bạn đi vào ba đường ác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác. Bạn muốn đến với thế giới Cực Lạc thì tâm bạn phải Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”.

Chúng ta làm sai mà không nhận ra mình sai. Đó là mê. Giác là không mê. Chúng ta phải luôn ở trạng thái phản tỉnh, phải nhận ra ngay từ khi mình khởi ý niệm sai. Đó mới là người giác. Nếu để nhiều sự việc đã xảy ra rồi mà không nhận ra thì chúng ta không có giác. Vậy thì chúng ta không tương ưng với thế giới của Phật. Thế giới của Thánh Hiền luôn luôn phản tỉnh, phản tỉnh đến cao độ. Tự tánh Giác của mỗi chúng ta đều như nhau, đều vốn sẵn đầy đủ không hề thiếu. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh vỗn sẵn đầy đủ”. Cao thấp là ở chỗ năng lực phản tỉnh, công phu phản tỉnh khác nhau.

Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật tự mình giác ngộ, đem giác ngộ đó giáo hóa tha nhân, công đức tròn đầy viên mãn. Chúng ta lấy mục tiêu đó để mà phấn đấu, phải cố gắng mà nâng cao dần chứ không để nó lui sụt. Nhiều người không vượt qua được chính mình, để cho nó lui sụt rồi bỏ cuộc. Như vậy vô cùng đáng tiếc! Trên Kinh Phật gọi đó là “kẻ đáng thương”.

Chúng ta không thắng được chính mình, để cho tập khí làm chủ, cuối cùng bỏ cuộc. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần nỗ lực hơn một chút là có thể vượt qua chính mình. Nếu không nỗ lực thì dần dần lui sụt, bỏ cuộc, rớt dần, rớt dần. Nhiều người tưởng rằng mình bỏ cuộc ở mảng này thì sẽ thành công ở mảng khác, nhưng nếu chúng ta không thể cải tạo chính mình thì danh vọng lợi dưỡng cũng sẽ “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Người kiểm soát được tập khí của chính mình thì dù ở trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng thành công. Người thành công là người kiểm soát được tập khí của chính mình. Người không kiểm soát được tập khí của chính mình không phải là người thành công. Chúng ta nhận thấy nhiều người xung quanh chúng ta có một thời gian rất thành đạt, sau đó sự nghiệp đổ vỡ, gia đình tan rã bởi vì họ bị tập khí làm chủ. Nhiều tỷ phú trên thế giới lúc đầu có cuộc sống yên lành hạnh phúc, khi tập khí nổi lên, họ tìm chồng trẻ, tìm vợ trẻ, cuối cùng gia đình tan nát.

Lời nói của Hòa Thượng tưởng chừng như đơn giản nhưng chúng ta quán chiếu sâu sắc thì mới hiểu được ý của Ngài. Chúng ta ưa thích tạo nghiệp sẽ bị dẫn nghiệp. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Người hám lợi thì nhìn thấy lợi ích trước mắt họ mới làm. Người làm giáo dục chân chính không chạy theo lợi ích trước mắt mà “vì lợi ích trăm năm trồng người”. Người ham lợi thì nơi nào hậu đãi nhiều, có đãi ngộ lớn thì họ đến nơi đó. Thế gian này họ mua chúng ta bằng tiền, nếu không mua được bằng ít tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Có Cô giáo lương mỗi tháng 100 triệu kèm theo rất nhiều hậu đãi. Họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, chạy theo lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook