Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Hai ngày 24/01/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 774
“TIN MÀ KHÔNG TIẾP NHẬN THÌ KHÔNG ĐƯỢC LỢI ÍCH”
Học Phật pháp không phải là tin theo một cách mù quáng, chỉ làm theo đấng bề trên. Học như vậy thì không đúng. Chúng ta tin phải thông qua Tín – Giải – Hành- Chứng. Tin rồi phải hiểu, hiểu rồi phải hành, hiểu để chứng cho cái tin, tin rồi phải hành để chứng cho cái hiểu, chứng để chứng thực cho việc mình đã hành. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chữ tin, chúng ta tin rồi nhưng không làm theo, không tiếp nhận một cách triệt để thì không được lợi ích.
Hòa Thượng nói: “Cả đời bạn không thành tựu là vì bạn không y giáo phụng hành”. Chúng ta không y theo lời Phật dạy mà làm. Chúng ta thấy những con ngựa khi ra đường phải có hai miếng cao su để hai bên mắt để nó không nhìn thấy hai bên đường mà chỉ nhìn thấy đằng trước. Như vậy dù hai bên đường có lửa, có những thứ làm nó sợ nhưng nó cũng không thấy, nó không dao động, cho nên chủ bảo nó đi là nó đi. Chúng ta cũng tin, nhưng chúng ta tin quá nhiều thứ, tiếp nhận quá nhiều thứ để rồi cuối cùng không có thứ nào đạt đến kết quả tốt.
Mọi người cũng đã biết, từ khi còn nhỏ tôi đã niệm Phật theo Bà nội niệm Phật. Thấy Ông Bà ngoại niệm Phật thì tôi cũng niệm theo, thấy Bà nội ăn chay thì tôi cũng ăn chay. Từ ngày dịch pháp Hòa Thượng, trong suốt 10 năm trường chỉ dịch pháp Hòa Thượng, tôi mới hiểu. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối nơi Hòa Thượng, chỉ nghe Hòa Thượng giảng, cho dù người khác có năn nỉ cỡ nào tôi cũng không tiếp nhận những thứ khác. Nhờ sự chuyên tâm sau nhiều giờ dịch đĩa Hòa Thượng mà tôi xây dựng được tín tâm kiên cố đối với Tịnh Độ, đối với lời dạy của Hòa Thượng.
Hòa Thượng dạy chúng ta: “Hành ở nơi tịnh, giáo ở nơi chuẩn mực Thánh hiền, ở nơi khuyến hoá người ta làm thiện, khuyến hóa người ta học chuẩn mực làm người”. Đó là do từ bi mà xuất phương tiện chứ không phải đi làm việc nhiều chuyện. Hòa Thượng ở nơi mình vẫn một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Hòa Thượng cả một đời bôn ba khắp thế giới, dự rất nhiều hội nghị, đến tham gia họp tại Liên Hợp Quốc, nhưng cả cuộc đời này Ngài chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Cho nên chúng ta tin Tịnh Độ, ngoài việc chúng ta tin Thích Ca Mâu Ni Phật thì còn cần phải tin Tổ Sư Đại Đức, tin Thầy của mình. Hòa Thượng tin theo Thầy của mình, cho nên Hòa Thượng suốt đời làm như vậy.
Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói: “Xưa nay Tổ Sư Đại Đức chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ. Ngày nay ta đi theo các Ngài nếu có vào địa ngục cũng xin tình nguyện làm theo”. Tổ Sư Đại Đức mà Ngài nói đến là Thầy của Ngài, là Tổ Sư Ấn Quang Quang, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Làm theo Thầy thì làm sao vào địa ngục được! Niềm tin của Ngài sắt đá như vậy, nhưng tin rồi không chỉ dừng lại ở chữ tin. Ngài triệt để làm từng chữ, từng lời dạy của Thầy, bớt đi nửa chữ cũng không bớt. Đó mới gọi là “nhiếp thọ”. Ngài không chỉ nhiếp thọ một tháng, hai tháng, một năm, hai năm mà nhiếp thọ suốt cả cuộc đời.
Cả đời Hòa Thượng trong suốt hơn 60 năm đi giảng Kinh thuyết pháp, một lão nhân hơn 90 tuổi mà lúc nào đi đâu giảng Ngài cũng nói là “Thầy tôi nói”, “Thầy tôi dặn”, “Thầy tôi dạy”, lúc thì Đại Sư Chương Gia dạy, lúc thì lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy. Đó là y giáo phụng hành, Ngài cả một đời y giáo phụng hành chứ không phải là y giáo phụng hành vài tháng rồi lại chạy theo người khác.
Đáng lẽ ra ta tin, ta nương về thì phải nương về một cây đại thụ, phải nương về một vị Thầy lớn, một vị Thầy có tu, có chứng. Hòa Thượng nương dựa Chương Gia Đại Sư. Sau khi Chương Gia Đại Sư viên tịch, thì Ngài Hòa Thượng đến nương nhờ Cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng là cây đa cây đề. Trước đó Hòa Thượng học với Giáo sư Phương Đông Mỹ. Trước đó Giáo sư Phương Đông Mỹ cũng từng dạy cho Tổng thống.
Có người tầm sư học đạo, đi theo một minh sư 30 tuổi. Đây đúng là “cảm tình dụng sự” như trên Kinh Phật nói. Họ dùng cảm tình để đến với Thầy, dùng cảm tình để làm việc. Thời Mạt Pháp mà minh sư mới có 30 tuổi, thời gian tu học, quá trình công phu đều không có. Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật có nghĩa là hơn 92 năm tu hành. Hòa Thượng Tịnh Không hơn 60 năm giảng Kinh thuyết pháp, cả một đời tu hành Ngài là “Tam Bất Quản”, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Hòa Thượng tu hành cả một đời như vậy không thể sai được. Vậy mà nhiều người không tin Ngài.