174Thứ Sáu, 21/01/2022, 12:40
771 · Phương Thuốc Tốt Nhất Chính Là Pháp Môn Niệm Phật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 21/01/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 771

PHƯƠNG THUỐC TỐT NHẤT CHÍNH LÀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong “Kinh Đại Tập” đã rất ân cần dặn bảo chúng sinh thời Mạt Pháp chúng ta. Phật nói: “Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu.” Chúng ta đang ở trong thời kỳ Mạt Pháp cách Phật 3000 năm, chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới có thể giúp chúng ta có thành tựu. Thời buổi kỹ thuật số có quá nhiều sự tạp nhiễm, nếu không có một câu “A Di Đà Phật” để định tâm lại, để dừng vọng niệm thì chúng ta khó mà hàng phục được vọng niệm.

Họ ngồi đó cho rằng họ đang tĩnh tọa để tái tạo tế bào, thậm chí họ cho rằng họ có thể ngồi ở đó phóng điện từ để trị bệnh cho người ở phương xa. Thật ra đó chỉ là vọng tưởng! Họ cảm thấy rằng họ có thể làm được nhưng bản thân họ còn bị phiễn não, vọng tưởng dày vò, chưa nói đến tập khí luôn hoành hành, dấy khởi. Cuối cùng những người bệnh nhân kia vẫn có bệnh khổ, vẫn phiền não trùng trùng.

Chư Phật Bồ Tát là những bậc giác ngộ hoàn toàn, năng lực, trí tuệ, đức năng đầy đủ viên mãn mà các Ngài còn không làm như vậy. Khi xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật phải dân du khắp nơi để giáo hóa chúng sanh. Ngài không ngồi một chỗ để phát ra điện từ, truyền năng lượng cho chúng sanh. Trong Kinh điển, chư Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức nhiều đời không ai làm điều đó. Chẳng nhẽ trí tuệ năng lực của các Ngài không bằng người ngày nay hay sao? Hòa Thượng nói: “Chúng sinh ngày nay khôn hơn Phật nhiều!”. Họ cho rằng họ có năng lượng siêu nhiên, có thể ngồi ở nhà để cách không truyền năng lượng. Thật ra điều này có thể thực hiện được với điều kiện cả hai phía đều có tâm thanh tịnh. Chính họ mới chỉ se se thanh tịnh, đối phương thì đầy phiền não vọng tưởng, họ ngồi đó nghĩ “Tết này không có ai cho tiền tiêu”. Vậy thì làm sao có thể cách không truyền năng lượng!

Bà cụ ở Nha Trang sống một mình khoảng 5 – 7 năm nay, nhưng bà không thấy mình sống một mình mà bà sống với Phật A Di Đà. Từ sáng đến tối bà niệm Phật cho nên nội tâm có niềm vui bất tận. Hòa Thượng Hải Hiền có nội tâm vui vẻ, không nghĩ Đông nghĩ Tây, không mong cầu. Ngài ngày ngày lão thật niệm Phật, ngày ngày làm ra sản phẩm ngũ cốc tặng mọi người. Ngài tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi. Đó không phải là “diệu phương” sao! “Diệu phương” là phương thuốc vi diệu. Tôi cũng thấy một số tấm gương các cụ cả ngày không nói gì, không can dự việc tốt xấu của người, chỉ một lòng niệm Phật. Chính vì vậy họ không có phiền não, không có bệnh khổ. Chúng ta buông câu “A Di Đà Phật” ra thì tâm toàn là thành bại tốt xấu, hơn thua, sợ được sợ mất, sợ lời sợ lỗ.

Hòa Thượng nói một câu mà tôi đã trải qua gần chục năm để chiêm nghiệm: “Chúng ta chân thật niệm Phật, chỉ một lòng niệm Phật. Bao giờ chúng ta vãng sanh thì Phật tự biết, thậm chí cơm gạo áo tiền của chúng ta Phật cũng tự biết, Phật an bài”. Nhiều người hiểu sai câu này nên họ bỏ hết tất cả, không làm gì, chỉ niệm Phật để chờ Phật đến đón. Như vậy thì sai rồi!

Hòa Thượng nói: “Phật mong muốn làm gì cho chúng sinh thì chúng ta thay Phật làm”. Chúng ta là sứ giả của Phật. Chúng ta có tâm Phật, dùng tâm Phật để niệm Phật thì tương ưng với Phật. Tâm chúng ta niệm Phật, thân chúng ta làm tất cả mọi việc. Điều này không hề chướng ngại. Chân thật niệm Phật, chân thật vì chúng sanh mà lo nghĩ, dùng nguyện lực để thúc đẩy động lực, dùng động lực để thúc đẩy nguyện lực. Vậy thì Phật A Di Đà sẽ vì chúng ta mà an bài. Nếu chúng ta cho rằng “không biết ra sao ngày sau” thì chúng ta không có niềm tin.

Trong mảnh vườn nhỏ xíu của tôi, dưới đất có rau, trong vườn có rau, trên cao có rau. Tôi trồng su su, những nhánh su su leo lên nóc nhà, cho rất nhiều trái. Cây đậu, cây bí đao, cây bồ công anh đều phát triển rất tốt, lá to, xanh rì, hứa hẹn một mùa thu hoạch. Nếu hôm nay tôi đi gom rau trái để tặng mọi người thì sẽ hái được 2 thùng hơn 40kg. Đó chỉ là nói đến rau tươi, chưa nói đến rau khô. Tôi biết rõ ràng đời sống vật chất của mình không thiếu, còn có thể tặng quà cho người khác. Hôm qua tôi tặng quà cho hai gia đình và tặng họ món mít kho rất ngon mà tôi tự làm. Tôi biết là họ rất vui. Khi chúng ta hoàn toàn chủ động cuộc sống của mình và có thể chia sẻ với mọi người thì không phải lo “biết ra sao ngày sau”. Ở Tây Ninh, ở Sơn Tây, mọi người cũng canh tác, trồng trọt các loại rau củ rất phong phú, tươi tốt. Vậy thì chúng ta biết chắc rằng đời sống của những người sống ở đó và những người sống xung quanh sẽ đầy đủ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook