141Thứ Năm, 20/01/2022, 12:56
770 · Đến Sau Cùng Cũng Chỉ Là Một Mảng Không

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng Thứ Năm ngày 20/01/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 770

“ĐẾN SAU CÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT MẢNG KHÔNG”

Chúng ta cần phản tỉnh, luôn nhớ rằng “đến sau cùng cũng chỉ là một mảng không”. Mỗi chúng ta như là một kẻ tử tù đang diễu qua phố, thật sự chúng ta là một kẻ tử tù đang diễu qua phố, thấy cảnh vật muôn màu của thế gian, thấy “tài sắc danh thực thùy” mà quên mất rằng chính mình là một tử tù đang được dẫn đến pháp trường.

Ngài Bảo Chí Công cùng Vua xem biểu diễn múa hát. Sau khi xem các cung nữ cung đình múa hát xong, nhà Vua hỏi Ngài: “Ngài xem có thấy hay không?”. Ngài Bảo Chí Công nói: “Tôi không biết!”. Vua ngạc nhiên nói: “Rõ ràng Ngài ngồi xem hát với tôi mà Ngài không biết?”. Tại vì tâm của Ngài đang ở đạo, đang ở trong chánh niệm để lo việc sinh tử chứ không để tâm rong ruổi theo những ngoại cảnh bên ngoài. Người xưa đã làm biểu pháp cho chúng ta. Các Ngài rất khẩn trương, tâm luôn ở đạo lo việc sinh tử chứ không lo hưởng thụ năm dục sáu trần. Chúng ta ngoài năm dục sáu trần ra còn có danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, không thiếu tập khí gì.

Chúng ta thấy rõ ràng, không ai có thể sống mãi với khối tài sản khổng lồ, cũng không ai khi ra đi có thể mang theo khối tài sản khổng lồ của mình. Nhà Phật có câu: “Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân”. Chúng ta không thể mang theo được bất cứ thứ gì, chỉ có thể mang theo nghiệp chướng. Ác nghiệp là chướng ngại, thiện nghiệp cũng là chướng ngại, cho nên mới gọi là nghiệp chướng. Nghiệp thiện thì vào ba cõi lành để hưởng phước, nghiệp ác thì đi vào ba đường ác để thọ khổ. Thọ khổ hay hưởng phước cũng đều là chướng ngại, chỉ có tịnh nghiệp mới chân thật giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi.

Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người học Phật, biết Phật Pháp là rất tốt, có thể giúp chúng ta vượt thoát sinh tử thế nhưng đối với hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, họ vẫn chưa buông bỏ. Đến lúc xế chiều rồi, họ nghĩ lại thấy chính mình vì danh vọng lợi dưỡng, vì quyền lực tạo ra vô số tội nghiệp, đến sau cùng chỉ là một mảng không, mọi thứ đều không mang đi theo được. Đến sau cùng họ hối hận nhưng không kịp”.

Phật thường nhắc: “Đời người là vô thường, cõi nước là không an”. Điều này chân thật, ngàn vạn lần xác thật như vậy. Nhưng chúng ta vì hay quên, gặp cảnh liền vội quên, quên hết, quên sạch lời Phật dạy. Chúng ta bị lưỡi câu của tập khí móc lôi đi. Chúng ta vẫn tự tư tự lợi, vẫn danh vọng lợi dưỡng, vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần, vẫn tham sân si mạn.

Tôi muốn nói ra câu chuyện của bà cụ ở Nha Trang để khai thị linh hồn của bà, cũng là để chúng ta cùng nhau phản tỉnh. Bà có ba người con, nhưng bà từ chối hai người con. Tôi quen thân với bà gần chục năm, nhưng tôi cũng chỉ biết bà có duy nhất một người con là Cô giáo Thuận. Cô giáo Thuận bằng tuổi tôi và đã mất sớm. Hai mẹ con từ 10 năm trước đi xe lửa vào Sài Gòn tìm gặp tôi. Từ đó tôi thường đến Nha Trang đi làm việc thiện cùng với bà, cũng giảng ở nhà bà nhiều lần. Nhưng tôi không hề biết bà còn có hai người con nữa, tôi không biết lý do vì sao bà từ chối họ. Đến bây giờ khi bà nằm xuống thì những người con đó vẫn là con của bà, không thể vì bà từ chối họ rồi thì họ không còn là con nữa. Đến lúc bà bất lực rồi thì oan gia trái chủ mới tìm đến.

Cho nên chúng ta đừng bao giờ tạo oan nghiệp! Tất cả mọi việc cần phải giải quyết xong từ khi chúng ta còn khỏe, khi còn rất tỉnh táo. Chúng ta đừng ỡm ờ, giả bộ làm người tốt mà phải là người tốt chân thật. Quá khứ của chúng ta như thế nào thì phải phơi bày cho rõ ràng, đừng tưởng mình không thừa nhận là được. Đến lúc khi chúng ta không còn tự chủ được nữa thì oan gia họ sẽ đến để gây phiền phức.

Trước đây, tôi dặn học trò của mình nếu đi Nha Trang thì ghé thăm, mang rau, mang quà biếu bà cụ. Gần đây, khi học trò của tôi vào thăm, thấy bà bệnh thì ở lại chăm sóc cho bà, đấm lưng bóp vai cho bà, khi mua que Covid về kiểm tra thì thấy bà đã bị nhiễm Covid. Bà là F0, học trò của tôi trở thành F1. Tôi nói học trò ở lại niệm Phật với bà và chăm sóc bà. Người học trò đó ở lại niệm Phật với bà được mấy ngày. Ban đầu cô ấy đeo khẩu trang, đeo găng tay khi chăm sóc bà. Sau đó thấy bà nghĩ cô ấy đeo găng tay vì sợ bà trong khi bà cũng không biết Covid là bệnh gì nên cô ấy đã bỏ găng tay không dùng nữa. Cô nằm cạnh giường bà để tiện chăm sóc bà. Mỗi đêm bà thức dậy hai, ba lần. Khi chính quyền địa phương đến để mời bà đi bệnh viện điều trị thì bà từ chối không đi, bà quyết tâm ở nhà niệm Phật vãng sanh nên phường cũng đồng ý và thường xuyên quan tâm, theo dõi. Một tuần sau bà âm tính. Nhiều đồng tu hảo tâm lúc đó bắt đầu đến. Khi bà còn bệnh thì họ chỉ treo đồ ở ngoài cửa rồi vội vàng đi ngay vì sợ bị lây bệnh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook