Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 19/01/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 769
“TRONG BẤT HẠNH CÓ ĐẠI HẠNH”
Tuy rằng chúng ta ở trong thời kỳ Mạt Pháp, cách Phật rất xa nhưng chúng ta vẫn có cơ hội gặp được Phật pháp, gặp được Chánh pháp, nhất là có đại cơ duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ, có thể tin, có thể thực hành. Đây là một đại hạnh đối với mỗi người chúng ta. Có rất nhiều người biết Phật pháp nhưng chỉ đem Phật pháp tô điểm cho cuộc đời của mình, cho rằng ta đây là người biết đến Phật, nghiên cứu đến Phật. Họ là nhà Phật học chứ không phải là người học Phật. Có những người không chỉ chê bai mà còn bài xích Phật pháp, bài xích pháp môn Tịnh Độ trong khi pháp môn Tịnh Độ là đại pháp trong thời kỳ Mạt Pháp.
Trong “Kinh Đại Tập”, Phật nói:
⮚ Thời kỳ Chánh Pháp, Giới Luật thành tựu. Sau khi Phật diệt độ một nghìn năm là thời kỳ Chánh Pháp. Tăng chúng chỉ cần chăm chỉ học giới, giữ giới, không được phạm giới, không được phá giới thì có thể chứng quả.
⮚ Thời kỳ Tượng Pháp, Thiền Định thành tựu. Thời kỳ Tượng Pháp là một nghìn năm lần thứ hai sau khi Phật diệt độ, sau một nghìn năm thứ nhất cho đến hai nghìn năm.
⮚ Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu. Thời kỳ Mạt Pháp chính là sau khi Phật diệt độ hai nghìn năm trở đi, Mạt Pháp đến một vạn năm. Chúng ta cách Phật gần 3000 năm rồi, niệm Phật mới có thành tựu.
Phật đã dạy bảo rất kỹ càng, rất tường tận nhưng rất nhiều người không chịu tin theo. Trong bất hạnh có đại hạnh. “Hạnh” là may mắn. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ Mạt Pháp, tai nạn dịch bệnh triền miên, bất hạnh nhất là không gặp được Phật pháp, không được gặp đạo đức Thánh Hiền, trong khổ mà không hề biết khổ, trong khổ mà vẫn tạo khổ trùng trùng. Chúng ta thấy, vì danh vọng lợi dưỡng mà người ta bất chấp thủ đoạn, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Đó là sự bất hạnh.
Chúng ta cũng gặp những sự bất hạnh đó, nhưng chúng ta may mắn gặp được Phật pháp, gặp được giáo dục chuẩn mực của người xưa nên chúng ta có chỗ quay về, biết cách để thay đổi, tự làm mới. Chúng ta may mắn ngày ngày được học Phật pháp. Vào giờ này, trên toàn thế giới, có được mấy lớp Zoom online để học Phật pháp như thế này? Cả nước chúng ta có được mấy lớp Zoom đang ngồi học Phật pháp như thế này? Ở nước khác, vào múi giờ này họ đang làm việc. Trong lớp học Zoom của chúng ta, nhiều người đã “tốt nghiệp sớm” từ lâu, và cũng có nhiều khuôn mặt mới. Việc thức dậy sớm buổi sáng tưởng là dễ làm nhưng không dễ làm. Nhiều người có tâm bao chao, luôn trễ giờ. Họ đã quen với trễ giờ, làm việc gì cũng trễ, trễ giờ gặp bạn, trễ giờ đi làm, trễ giờ đi học, rồi đây sẽ trễ giờ vãng sanh. Chúng ta phải chuẩn chỉnh giờ giấc, chuẩn chỉnh quy trình của một ngày một cách xuyên suốt. Việc này là việc khó, không đơn giản!
Từ lâu mọi sinh hoạt trong một ngày của tôi đều đúng giờ. Tôi phải tập rất lâu, tập nhiều năm thì cuộc sống mới đi vào quy củ như vậy. Khoảng 15 năm nay, mỗi bữa tôi chỉ ăn một bát cơm. Chúng ta nên ăn đủ no để đủ sức làm việc. Nếu ăn quá no thì “căng da bụng, trùng da mắt”. Trong bữa ăn tôi chỉ ăn no 80%, rất ít khi ăn no 100%. Trong đời sống, chúng ta phải điều tiết như vậy. Từ ngày tôi nhận thức rõ ràng, tôi không bao giờ đi trễ, không bao giờ vào lớp muộn, không bao giờ lỗi hẹn. Chúng ta biết mình không phải là Thánh nhân nên chúng ta phải tập.
Mỗi khi có lịch hẹn đi giảng, tôi luôn tính thời gian đi trên đường và cộng thêm hai giờ đồng hồ để đề phòng tắc đường hoặc những việc phát sinh. Nhiều lần tôi lên đường lúc 1 – 2h sáng, tôi đến nơi lúc 3 – 4h sáng, ngồi trên xe để chờ mọi người đến. Lớp học Zoom buổi sáng, tôi vào lớp Zoom từ lúc 4h sáng. Trước đó, tôi trả lời email, đọc bài. Tôi để chuông đồng hồ lúc 3h40’ sáng hàng ngày. Hôm nào muộn nhất thì tôi dậy lúc 3h40’.
Mọi việc trong ngày tôi làm theo đúng một lịch trình. Mỗi ngày tôi làm gấp 5, gấp 6 một người bình thường. Sau khi giảng pháp, tôi cắt rau, trồng rau, chế biến củ cải, cà rốt để làm dưa muối tặng mọi người. Tôi làm việc một cách thoải mái, tự tại, không có thời gian chết. Nhiều người vò đầu bứt tai vì luôn cảm thấy mình bận rộn. Tôi làm cỏ tại một bãi đất trong hơn một giờ đồng hồ, sau một lúc cuốc đất ào ào, bãi đất trở nên sạch sẽ, quang đãng. Tất cả đều phải là sự nỗ lực của chính mình, phải là sự chuẩn chỉnh của chính mình.