Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻmột số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 09/01/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 759
CHÚNG TA NÓI TU PHƯỚC, VẬY THÌ TU PHƯỚC GÌ LÀ LỚN NHẤT?
Trong tùy duyên để tạo phước, chúng ta không nên chú trọng phải tu phước gì mà nên tùy duyên. Thí dụ, Tổ Ấn Quang chú trọng in sách thiện, in Kinh pháp, nhưng khi gặp năm hạn hán, mất mùa thì Ngài trích tiền in Kinh để đi cứu trợ. Tổ Ấn Quang đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ngài vẫn làm việc thiện, nhưng việc làm chính yếu là in sách thiện, in Kinh pháp.
Có những người cũng in sách thiện, cũng in rất nhiều Kinh pháp nhưng có những việc không cần thiết. Thí dụ, gần đây có người thấy người ta nói in “Kinh Vô Lượng Thọ” phước báu lớn, họ liền in với một số lượng quá lớn, in hàng triệu cuốn Kinh rồi để cho mối ăn. Có người nghe nói “Kinh Pháp Hoa” là Kinh Đại Thừa, họ liền rủ nhau in. Như vậy không đúng! Thuốc hay phải đúng bệnh, gặp lúc người ta cần. Chẳng hạn tôi trồng rất nhiều cây bồ công anh ở đây vì giống cây này không sâu bệnh, dễ phát triển. Cây bồ công anh vừa có thể chế biến thành món ăn, vừa là một vị thuốc đặc biệt, nhưng một tuần cũng chỉ nên ăn một hai bữa. Có người muốn tìm mua cây bồ công anh để trị bệnh ung thư, tôi cung cấp cho họ rất nhiều cây bồ công anh đã phơi khô để chữa bệnh.
Chúng ta biết phóng sinh là phước báu. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid như thế này, chúng ta không phóng sinh mà nên để dành tiền đó để hỗ trợ và phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Những nơi có người đứng ra làm thì chúng ta ủng hộ họ. Tôi thông báo trước: Năm nay chúng ta không phóng sinh như mọi năm mà chuyển thành phát gạo, phát quà cho người nghèo đói trong mùa dịch bệnh. Cho nên chúng ta phải hết sức tùy duyên nhưng diệu dụng, làm việc thiện phải phù hợp thì việc làm đó mới có công đức, phước báu. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta có dư ra thì chúng ta tích cực hỗ trợ các hoạt động y tế, hỗ trợ tiền để Chính phủ mua vắc-xin. Đây là một việc rất cần thiết.
Dĩ nhiên hỗ trợ giáo dục Thánh hiền, hỗ trợ giáo dục Phật Đà là phước báu lớn nhất nhưng tất cả phải tùy duyên, nếu quá cưỡng cầu thì phiền não. Ví dụ chúng ta không đủ sức để vận hành trường mà chúng ta vẫn làm thì đó là phan duyên, dễ sinh phiền não. Chúng ta đã cố hết sức, đã hết lòng hết dạ để làm mà vẫn không được thì nên dừng lại. Nếu chúng ta không thể duy trì được một cơ sở nào đó thì đóng cửa trường. Chúng ta làm vì chúng sanh, vì phục vụ mọi người chứ không phải để phục vụ cái “ta” của mình. Chúng ta làm việc gì cũng phải “chí công vô tư” như lời Bác Hồ dạy.
Chúng ta tu phước báu thì phải có trí tuệ, không để chính mình tăng thêm sự ngạo mạn, tăng thêm bá đồ mưu lợi. Nhiều người nói với tôi rằng họ muốn hùn phước, cúng dường, tu tạo phước báo. Tôi hỏi họ nghe pháp được bao nhiêu lâu rồi. Họ nói là họ nghe pháp được một năm, hai năm. Tôi khuyên họ nên tiếp tục nghe pháp thêm một hoặc hai năm nữa rồi sẽ biết cách cúng dường, tôi không tiếp nhận sự cúng dường của họ. Người nào được tôi cho số tài khoản của Ban Phiên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ là người đó có duyên vì đúng lúc đó chúng tôi đang có những việc cần làm.
Hòa Thượng nói: “Xã hội đang động loạn, chúng ta đoạn ác tu thiện, tu huệ, tu phước phải nắm lấy cơ hội. Khi cơ hội qua rồi, bạn muốn tu thì sức có thừa mà tâm không đủ, có lúc thì tâm có thừa mà sức không đủ”. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội để tu phước. Tu phước cũng phải có phước báu mới tu được. Gần đây, có người muốn xây dựng một nơi để Trung tâm sử dụng cho các hoạt động giáo dục đào tạo. Họ muốn mua đất rồi xây dựng, sau đó ký hợp đồng 10 năm, 20 năm để Trung tâm vận hành. Chúng ta không cần nhận cơ sở vật chất. Để vận hành một Trung tâm Đào tạo như ở Sơn Tây, ở Tây Ninh không đơn giản vì phải có người thật nghe lời, thật làm thì mới làm được. Nếu khởi tâm động niệm đều vì ta, chứng minh cái ta, làm theo cách của ta thì chỉ là phá hoại.
Chúng ta phải nắm lấy cơ hội để tu phước. Lúc có tiền thì không có cơ hội làm. Lúc tâm có thừa nhưng không có tiền để làm. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội để làm những việc lợi ích thiết thực cho chúng sanh. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để chúng ta tu phước. Hòa Thượng nói: “Làm việc tốt phải có phước báu mới làm được. Làm việc tốt lắm dày vò”. Nếu làm việc tốt mà được “trải thảm đỏ” thì chưa chắc đó là việc tốt. Tôi tuyệt đối tin Hòa Thượng và có một niềm tin sâu sắc đối với Ngài. Hòa Thượng nói: “Đừng sợ không có tràng, chỉ sợ không có đạo”. Đừng sợ không có nơi chốn để tu mà chỉ sợ không có người thật tu, thật học, thật làm. Chúng ta đừng sợ không có trường học mà chỉ sợ không có người để vận hành, để làm mà thôi.