Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba ngày 04/01/2022.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 754
TƯỚNG CỦA SINH LÃO BỆNH TỬ HÀNG NGÀY ĐANG DIỄN RA
Hàng ngày, tướng của sinh già bệnh chết luôn luôn đang diễn ra nhưng chúng ta không có sự phản tỉnh. Ý niệm sinh ra, tồn tại một thời gian ngắn rồi cũng mất đi. Hàng ngày, chúng ta cũng tiếp cận biết bao nhiêu cảnh sinh già bệnh chết. Chính vì chúng ta không phản tỉnh nên chúng ta mới để tâm mình chạy theo tập khí phiền não của mình. Nếu con người luôn luôn phản tỉnh đến cảnh sinh già bệnh chết thì họ có sự phản tỉnh cao độ, không dám để cho khởi tâm động niệm của mình tùy tiện phát khởi, mà luôn luôn ở trong trạng thái thúc liễm, kiểm soát.
Các Tổ Sư Đại Đức đã nói: Chúng ta chỉ là tử tù đang được diễu qua phố, trên đường đi đến pháp trường. Có gì vui đâu! “Được diễu qua phố” là chúng ta đang hưởng một chút “tài, sắc, danh, thực thùy”, một chút “sơn son thiếp vàng”. Những điều này chỉ là tạm thời. Trên đường đi đến pháp trường, mà chúng ta vẫn không ngừng tạo tác nghiệp bất thiện, làm rất nhiều điều sai trái. Lời phản tỉnh này quá thiết thực!
Trên bàn thờ Tổ của Tổ Sư Ấn Quang, Ngài viết một chữ “CHẾT” rất to để cảnh tỉnh. Chết là kết quả sau cùng của kiếp con người. Cái chết đến rất nhanh và không hẹn trước cho nên chúng ta phải tranh thủ làm những việc cần làm, những việc tốt đẹp, thiện lành, không tạo ác nghiệp, không tạo oan gia trái chủ để không oan oan tương báo không thể kết thúc.
Phật nhắc chúng ta về sinh, lão, bệnh, tử, nhắc chúng ta về sự vô thường không phải là bi quan, yếm thế mà để nhắc ta biết được kiếp người vô thường, ngắn ngủ, nắm lấy thời gian ít ỏi, làm những việc lợi ích cho chúng sinh, không oán, giận, tạo tác những nghiệp nhân bất thiện. Chúng ta nên dành những thời gian đó để yêu thương, tha thứ, phụng hiến.
Nếu chúng ta không được nhắc thì chúng ta rất nhanh quên, thậm chí quên đến mức sẵn sàng “liếm mật trên lưỡi dao” như một đứa nhỏ. Đứa nhỏ chỉ nhìn thấy giọt mật chứ không thấy lưỡi dao, nó lè lưỡi liếm giọt mật trên lưỡi dao sắc. “Giọt mật” là nói đến danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tài sắc danh thực thùy. Người ta rơi vào đó thì quên hết sự nguy hiểm. Nó có sức mạnh mê hoặc con người, đến nỗi làm cho người ta bị khống chế và mất hết tất cả bản lĩnh.
Chúng ta tưởng chừng là nhẹ nhưng không nhẹ. Người tu hành càng lâu năm thì càng cảm thấy đó là những thứ rất đáng sợ. Chúng ta cần cẩn trọng cao độ đối với “tài, sắc, danh, thực, thùy”. “Tài” là tiền của. Chúng ta đang ở trong một ngôi nhà to đẹp hơn người, nhưng khi đến một ngôi nhà sang chảnh vài trăm tỉ thì chúng ta thấy khác. Chúng ta đến ngôi nhà vài nghìn tỉ thì chúng ta đã bị choáng ngợp. “Sắc” vô cùng đáng sợ. Nó muôn hình muôn vẻ, len lỏi vào trong chúng ta. “Sắc” làm cho người tu hành nhiều năm mất cả đạo lực. “Sắc” không hề đơn giản. Hòa Thượng nói: “Tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn”. Đây là năm thứ đưa chúng ta đi thẳng vào địa ngục. Tuy được cảnh báo nhưng chúng ta không nhận ra sự nghiêm trọng.
Chúng ta tu học Phật, ngày ngày phải được nhắc nhở. Chỉ cần một ngày không được nhắc, hai ngày không được nhắc, ba ngày không được nhắc thì tất cả tập khí của chúng ta hiện nguyên hình. Đó là những tập khí tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn.
Trước đây tôi tự học. Lúc đầu tôi học một cách chểnh mảng nên tôi chọn cách ngày nào cũng mặc áo tràng nghiêm túc để tự học trước máy quay phim. Hơn 300 đề tài đầu tiên, tôi tự học một mình không mở Zoom. Sau đó mọi người năn nỉ tôi mở Zoom để nhiều người cùng được thức khuya dậy sớm, tạo thành một thói quen tốt, tranh thủ thời gian học tập. Tôi thấy việc mở Zoom mang lại lợi ích cho mọi người nên đã đồng ý.
“Đệ Tử Quy” dạy: “Lúc chưa già, quý thời gian”. Bản thân tôi học tập, tiếp nhận rất nghiêm túc. Tôi đã dịch hết 1200 đề tài này, bây giờ ôn lại nên mức độ tiếp thu tốt hơn. Người mới lên nghe, ngồi học mà còn lờ mờ ngái ngủ thì mức độ tiếp thu rất hạn chế. Tôi mong các vị tạo được thói quen tốt, dậy sớm để học tập nghiêm túc. Tôi tự hứa với lòng mình rằng: “Từ nay về sau, mãi đến ngày cuối cùng tôi còn ở trên trần gian này, ngày nào tôi cũng học tập. Dù đi đến bất cứ nơi nào, tôi cũng thiết lập nơi học tập, không để việc học tập gián đoạn”.