15801/01/2022, 09:21 07/01/2022, 09:50
751 · Phật Là Chính Tôi, Phật Cũng Là Chính Bạn, Phật Cũng Chính Là Anh Ấy

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 01/01/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 751

PHẬT LÀ CHÍNH TÔI, PHẬT CŨNG LÀ CHÍNH BẠN, PHẬT CŨNG CHÍNH LÀ ANH ẤY

Tất cả chúng sanh đều là Phật, nhưng vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên Phật tánh đó bị vùi lấp rất sâu dày, cần phải hồi phục, khơi dậy. Muốn hồi phục, khơi dậy Phật tánh thì cần phải tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Người ta nghĩ rằng học Phật là mê tín. Chúng ta không nên trách thế gian này vì nhiều người học Phật một cách mê tín, hồ đồ, làm ra biểu pháp sai khiến cho mọi người hiểu sai. Cái sai đó chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Người ta chỉ làm ra vẻ bề ngoài, trên hình tướng là làm việc tốt nhưng thật ra chỉ làm vì danh vì lợi, vì cái của ta, vì con của ta, nhà của ta, địa vị của ta... Thí dụ đơn giản: Nhà người ta con cái chưa ngoan, vợ chồng lục đục nhưng chúng ta không nghĩ tới, hoặc chỉ nghĩ thoáng qua. Con cái nhà mình chưa ngoan, vợ chồng mình lục đục thì mình lo lắng, nghĩ đủ mọi cách để giải quyết. Đó là thực tế. Đó không phải là mua danh mua lợi hay sao? Họ đổi những cái thuần tịnh, thuần thiện, là công đức để vượt thoát sanh tử, để đổi thành phước báu hưởng ở đường súc sanh, ngạ quỷ. Đó là đem của báu vô giá, đem của báu ngàn vàng đổi lấy cục đường, đổi lấy cái kẹo. Việc này chúng ta phải tư duy thì mới nhận ra. Tưởng chừng học Phật là tiếp nhận sự giác ngộ, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh nhưng người ta càng học càng mê sâu hơn.

Hôm qua tôi nói chuyện với một người: “Con thử nghĩ xem! Hiện nay có biết bao nhiêu người không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc vì người ta không học Phật, không học chuẩn mực làm người. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ không học nữ đức, không học đức hạnh của người nữ. Họ ly dị thì sao? Phật còn có “tam năng” và “tam bất năng”, Phật còn có cái không làm được, vậy thì mình là ai mà mình cưỡng cầu? Chúng ta chấp trước. Chúng ta thấy gia đình mình không hạnh phúc, thấy sự hư hỏng của con cái mình thì cũng phải thấy sự không hạnh phúc của gia đình khác, cũng phải thấy sự bất trị của con cái người khác. Vậy thì mới đúng!

Cái thấy cái nhìn của Phật Bồ Tát không có bờ mé, không dính mắc, không bó hẹp ở cái riêng ta. Chúng ta là chúng sanh vì thấy cái riêng ta quá nhiều. Quả vị thấp nhất trong nhà Phật là Bồ Tát Tu Đà Hoàn, đã là hoàn toàn vô ngã. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát nhưng ngã chấp, ngã sở, cái ta và cái của ta ngày càng lớn dần thì chừng nào mới có thể thành Phật, thành Bồ Tát? Chúng ta học Phật nhưng không làm ra được biểu pháp tốt, lại còn làm ra biểu pháp xấu. Ví dụ chúng ta tham gia lớp học online với thái độ không nghiêm túc, chúng ta tắt camera để không ai thấy mình nên người thì vừa học vừa ngủ gật, người thì vừa học vừa qua loa. Chúng ta đừng quên chính mình biết rõ mình, tự tánh của mình là Phật, những sự ỡm ờ qua loa khiến cho Phật tánh của mình bị hoen ố, khó mà hiển lộ. Chưa nói là Chư Phật mười phương đều nhìn thấy khởi tâm động niệm của chúng sanh.

Hàng ngày, nếu các vị không nhìn thấy tôi ở trên Zoom lúc 4h30’ sáng, không thấy tôi mở màn hình lúc 4h50’ sáng thì các vị có thấy lạ không? Hoặc lúc có lúc không thì cũng là thấy lạ rồi đấy! Mọi người sẽ nghĩ: “Thầy nói thì hay mà làm thì lúc có lúc không, lúc sớm lúc muộn!”. Nếu một bữa thì không sao, nếu hai ba bữa thì trở thành bất thường. Từ việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta đều phải làm ra biểu pháp cho chúng sanh, chứ không nên chỉ nghe cho hay. Phật dạy: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”, học để làm Thầy người, học để làm chuẩn mực cho người.

Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà là những vị Phật đã thành. Chúng ta là Phật chưa thành. Muốn thành Phật thì chúng ta phải học Phật, phải làm theo những gì Phật đã dạy, đã làm, nếu không thì suốt cuộc đời này chúng ta chỉ ngưỡng mộ những vị Phật ở bên ngoài. Ngoài tâm không có Phật. Muốn tương ưng với Phật thì phải từ chính nơi tâm của mình, phải hồi phục lại tự tánh thanh tịnh của chính mình. Tưởng chừng học Phật là làm việc gì đó lớn lao, khó khăn, nhưng chỉ cần từ chính nội tâm của mình. Nội tâm của mình giống như một ngôi nhà lâu ngày không được quét dọn nên có nhiều rác bẩn, cần phải quét dọn cho thật sạch. “Rác bẩn” là những tập khí của chính mình. Chúng ta phải “quét dọn” cho thật sạch những “rác bẩn” đó, không để tập khí trá hình, ẩn nấp dưới mọi hình thức. Vậy thì chúng ta mới khơi dậy được vị Phật ở trong chính mình.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook