167Thứ Năm, 16/12/2021, 08:38
732 · Người Chân Thật Tu Hành Không Bị Ngoại Cảnh Mê Hoặc

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm ngày 16/12/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 732

“NGƯỜI CHÂN THẬT TU HÀNH KHÔNG BỊ NGOẠI CẢNH MÊ HOẶC”

Tên của bài học khiến chúng ta liên tưởng đến trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi chúng ta ra đường, lên trên mạng internet, chúng ta có bị cám dỗ, có bị mê hoặc hay không? Các trang mạng ngày nay dùng trí tuệ nhân tạo là biết chúng ta cần gì, họ tiếp cận đến chúng ta bằng mọi cách, gửi cho chúng ta những nội dung mà chúng ta quan tâm. Chúng ta đi siêu thị, có nhiều thứ dẫn dụ chúng ta. Chúng ta có dịp đi nước ngoài, nhất là đến Hồng Kông hoặc Singapore, họ có những gian hàng miễn thuế khiến chúng ta không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, mua sắm đến đồng tiền cuối cùng. Chúng ta phải điều phục được chính mình, đã không cần dùng thì họ cho cũng không lấy. Rất nhiều người có bệnh nặng, đồ người khác tặng cho thì lấy vô tội vạ, thậm chí đồ người khác không cho nhưng họ cũng lấy. Trước đây, có nhiều đồng tu đi nước ngoài tham dự các pháp hội, họ lấy rất nhiều quà tặng của pháp hội. Đến sân bay, họ bị quá cân nên phải bỏ đồ ở sân bay. Kinh sách để lại sân bay cũng trở thành rác. Vì sự cám dỗ của mình, họ thích quá, mang về đủ thứ. Hiện nay trong tủ của các đồng tu còn rất nhiều số lượng Kinh sách bằng chữ Hán. Người ta thì tiêu phí tiền của, chúng ta thì tiêu phí phước báu. Cái gì chúng ta không phải trả bằng tiền thì phải trả bằng phước báu ngay trong vận mạng của mình. Điều này rất đáng sợ nhưng không có mấy người biết được.

Chúng ta phải tập kiềm chế đến mức thấp nhất những nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta không dùng đến thì họ cho cũng không lấy, kể cả hàng giảm giá, hàng miễn thuế. Từ lâu, tôi đã tập được điều này. Trong thế giới muôn màu, vật chất hiện đại có rất nhiều sự cám dỗ. Kỳ đó tôi đi dạy ở Vũng Tàu, tôi đang nằm nghỉ thì nghe thấy mấy chú bàn tán với nhau về chiếc điện thoại smart phone đời mới. Khi vào buổi chia sẻ, tôi mắng họ: “Người ta gọi mình là Thầy Cô, là Sư. Chúng ta phải làm ra chuẩn mực để làm gương cho mọi người”. Chúng ta chạy theo dục vọng, bị họ làm cho dục vọng tăng cao. Họ không thể đáp ứng, thỏa mãn được dục vọng của chúng ta. Các đời điện thoại Iphone mới liên tục được tung ra thị trường khiến người ta bỏ ra cả đống tiền, đi xếp hàng để mua bằng được.

Trước đây tôi thấy có rất nhiều người sử dụng một lúc 2 điện thoại, toàn là hàng đắt tiền. Họ tưởng thỏa mãn được cái ta của họ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, suốt cuộc đời chạy theo dục vọng, không bao giờ dừng lại. Chúng ta may mắn biết được Phật, biết “tri túc thường lạc” nên không bị xã hội hiện đại lôi kéo đi.

Người xưa nói: “Nhân đáo vô cầu phẩm vị cao”. Người đạt đến chỗ không mong cầu, “biết đủ thường vui” thì nhân cách, đức hạnh dần được nâng cao. Người không biết đủ, luôn chạy theo sở thích, thì “tích tài tán đạo”. “Tài” ở đây không chỉ là tiền tài mà còn là của cải, vật chất. Người có đầy của cải, vật chất dễ bị mất đạo tâm. Tu hành chính là ở chỗ hạn chế thấp nhất bị thế tình mê hoặc. Chúng ta chiêm nghiệm xem tại sao người xưa nói: “Tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn”. Năm thứ này là căn gốc của địa ngục, là tác nhân dẫn chúng ta bị đọa lạc. Dính vào năm điều này, thì bất cứ một điều nào cũng có sức cám dỗ đáng sợ dẫn chúng ta đến địa ngục. Nhiều người ăn, ngủ, mặc thôi mà phải nói là vô cùng nặng nề.

Tôi nghe mấy chú nói, mấy chú khuyên can thì anh ấy nói: “Anh biết địa ngục là đáng sợ. Anh biết việc anh làm sẽ khiến anh bị đọa địa ngục nhưng anh không cưỡng lại được”. Người ta không biết thì còn đáng thương, do vì ngu si, vô trí. Nhưng có người biết rõ mà vẫn làm. Cho nên tu hành chính là ở chỗ không bị ngoại cảnh cám dỗ. Đã bị ngoại cảnh cám dỗ thì tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không tương ưng với cõi Tịnh. Tâm tịnh tương ưng với cõi Tịnh. Tâm nhiễm ô tương ưng với cõi nhiễm ô. Chúng ta tưởng rằng mình đã tu nhiều năm, công phu miên mật nhưng đó là tự mình gạt mình. Điều quan trọng là chúng ta có bị năm dục sáu trần làm cho ô nhiễm không.

Hòa Thượng Bảo Chí Công ngồi trong cung vua xem hát. Nhà Vua hỏi: “Ngài thấy buổi biểu diễn có hay không?”. Hòa Thượng Bảo Chí Công nói: “Tôi không biết”. Nhà vua thắc mắc thì Hòa Thượng Bảo Chí Công nói: “Ngày mai, nhà Vua hãy cho một tử tù đội một chậu nước trên đầu rồi xem biểu diễn múa hát. Nếu nước bị bắn ra ngoài một giọt thì sẽ mất mạng”. Nhà vua làm theo như vậy. Sau khi tử tù xem biểu diễn, Ngài Bảo Chí Công hỏi: “Ngươi thấy buổi biểu diễn có hay không?”. Tử tù nói: “Con chỉ lo không để cho nước bắn ra ngoài để giữ mạng sống nên không còn tâm trí nào mà xem biểu diễn”. Nhà vua liền hiểu ra.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook