Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư ngày 15/12/2021.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 730
“TÂM THIỆN HẠNH THIỆN CÓ THỂ KÉO DÀI ĐƯỢC TUỔI THỌ”
Tất cả chúng sanh trên thế gian này ai có thân mạng, chúng sanh nào có thân mạng cũng đều mong muốn có tuổi thọ. Chúng ta biết, nếu có tuổi thọ mà không có sức khỏe thì còn khổ nạn hơn. Có tuổi thọ và có sức khỏe thì tuổi thọ mới tốt được. Sống ở thế gian, có tuổi thọ thì mới có phước báu, có trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta có tiền của, giàu sang, có địa vị, có những năng lực tài năng hơn người thì phải có tuổi thọ mới có thể hưởng được những phước báu đó. Có tiền của, giàu sang, có địa vị, có những năng lực tài năng hơn người mà bị chết yểu, công chưa thành, danh chưa toại mà đã chết thì không có ý nghĩa. Nhiều người sống lâu nhưng bệnh tật, rất khổ đau.
Tôi biết một người rất giàu sang, sau khi đổ bệnh thì nằm trên giường 10 năm, hàng ngày có y tá chăm sóc, cho uống thuốc. Người ấy trong 10 năm tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của, 10 năm giống như chịu tội, quá khổ. Muốn có tuổi thọ, khỏe mạnh, sống lâu thì chủ tế tối cao quyết định vận mạng của mình là chính mình. Phật Bồ Tát còn không có năng lực giúp đỡ chúng ta, huống chi quỷ thần càng không có năng lực giúp đỡ chúng ta. Nếu họ có thể giúp chúng ta thì chỉ là lấy chính vận mạng của chúng ta để giúp chúng ta. Thay vì chúng ta dàn trải phước trong cuộc đời thì chúng ta tiêu phước trước, đến lúc hết phước thì thực sự thê thảm. Ít người hiểu được đạo lý này.
Ông Bà ta dạy con cháu phải tích công bồi đức, làm nhiều việc thiện. Trong Đạo Giáo, “Cảm Ứng Thiên” dạy rất hay: “Nhà nào làm việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm việc ác, ắt dư thừa việc xấu”. Người không học Phật không hiểu được đạo lý nhân quả cho nên họ tùy tiện. Cuộc sống đau khổ, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, phải lo mà hưởng thụ. Đó là ý niệm sai lầm. Họ làm nhiều việc ác, không việc ác nào mà không dám làm. Họ chỉ chú trọng đến hiện sinh mà không quan tâm đến lai sinh, khiến kiếp lai sinh càng thê thảm hơn.
Người học Phật biết rõ nhân quả, cho dù ngày mai sẽ chết nhưng hôm nay vẫn làm việc tốt, cống hiến cho cuộc đời, cống hiến cho thế nhân. Nếu cho rằng mình làm việc tốt như thế này chắc gì đã nhận được quả tốt. Đây là ý niệm sai lầm. Tất cả mọi việc làm tốt của chúng ta là tích công bồi đức. Chúng ta không hưởng được ở hiện tại thì chúng ta hưởng trong tương lai. Thế hệ sau của chúng ta được thừa hưởng âm đức mà chúng ta để lại. Người xưa đã dạy rất rõ ràng: “Để tiền lại cho con, chắc gì con giữ được. Để sách lại cho con, chắc gì con đã đọc. Để lại âm đức cho con thì đời đời con cháu ấm no”. Kể cả trước khi chết một phút, chúng ta không bao giờ thoái tâm, không ngừng làm việc thiện.
Bồ Tát “trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh”. Người hành Bồ Tát đạo “trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh”. Bồ Tát gánh vác nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm đối với tất cả chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức”. Thật ra không phải là không công không đức, nhưng trong tâm chúng ta không hề nghĩ đến. Làm việc lợi ích cho chúng sanh nhưng “tâm thể lìa niệm”, thân tâm không nghĩ đến công đức, không nghĩ đến phước báu để làm. Chúng ta làm vì đó là bổn phận, trách nhiệm, hành Bồ Tát đạo.
Hòa Thượng nói: “Các vị phải biết tu phước thọ mạng là phước báu đệ nhất. Bạn có tiền của vô lượng, có tiền của rất nhiều, nếu không có thọ mạng, nếu chết yểu thì tất cả đều là rơi vào khoảng không. Cho nên có phước báu, địa vị, trí tuệ thì bạn phải có thọ mạng mới có được những thứ đó. Có thọ mạng thì phải có sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì tuổi thọ càng dài càng khổ. Quả báo của khỏe mạnh sống lâu từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp không sát sanh, gìn giữ giới không sát sanh rất nghiêm thì đời nay mới có được quả báo này”.
Khỏe mạnh sống lâu của đời này là do nhiều đời nhiều kiếp không sát sanh. Nếu chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ, kéo dài sức khỏe thì phải tiếp tục giữ giới không sát sanh. Có một người giàu có. Họ nghĩ rằng gà là con vật có nhiều bổ dưỡng cho nên mỗi một ngày ông bảo người nhà chưng cất một con gà để ông lấy nước gà uống, không ăn thịt. Một thời gian sau, ông trở nên xanh xao vàng vọt rồi chết. Chất bổ quá, ông không tiêu hóa được nên cơ thể bị ngộ độc.