Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Năm ngày 18/11/2021.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 706
“CHẾT CÓ GÌ ĐÁNG SỢ, AI MÀ KHÔNG CHẾT”
Một người giác ngộ nhìn thấu suốt thì mới có cách nói khẳng khái như vậy. Chúng ta nhìn không thấu thì làm sao có thể nhẹ nhàng với cái chết. Chết là tử biệt, cho nên khi nói đến cái chết thì ai cũng thấy sợ. Chúng ta chưa chết thì cảm thấy dễ, khi sắp chết, chúng ta sẽ thấy còn nhiều việc mình chưa làm xong, chưa buông được cho nên không muốn ra đi. Chính chỗ đó khiến cho chúng ta quyến luyến, bấn loạn, hoảng sợ. Cho nên trong cuộc sống này, việc gì cần làm, chúng ta nên làm ngay. Những việc nên làm thì chúng ta làm luôn chứ không bao giờ hẹn đến ngày mai. Đừng bao giờ có ý niệm “bây giờ làm chưa được, để sau này hãy làm”.
Tôi không bao giờ để việc của hôm nay sang ngày mai, trừ trường hợp bất khả kháng. Việc gì hôm nay có thể làm mà chân thật lợi ích cho người thì tôi vừa nghĩ đến, làm luôn, nhắn tin cho mọi người cùng làm. Vậy thì chúng ta không có gì lo lắng vì mình chưa xong việc. Hôm qua, trên trang web đã đăng lên 700 đề tài. Tôi mỉm cười: “Vậy là tốt rồi! Mình đã đạt đến con số đã định. Từ nay về sau, học thêm được đề tài nào thì tốt thêm đề tài đó”. Rất nhiều việc cần làm thì tôi đã làm hết, không ngồi đó vọng tưởng. Chúng ta nên cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa để không phải vướng bận. Mọi người thường nói: “Việc gì đến sẽ đến! Cái chết cũng sẽ đến”.
Hàng ngày bao nhiêu sự chướng ngại, bao nhiêu sự cám dỗ diễn ra xung quanh, chúng ta lấy gì để phản tỉnh? Chờ đến buổi sáng hoặc buổi tối được nghe Pháp mới phản tỉnh thì đã muộn. Vậy dùng phương pháp gì để giúp chúng ta luôn tỉnh thức, để thường niệm thiện Pháp ?
Tôi có thói quen, khắp nơi trong nhà đều để máy nghe Pháp. Trong phòng ăn, trong phòng ngủ, trước nhà, sau nhà đều có nên trừ khi ngủ, còn lại đi đâu tôi cũng có thể nghe Pháp. Đó mới đúng là “thường niệm thiện pháp”. Không phải là mở máy chỉ cho quỷ thần và chúng sinh ở các tầng không gian khác nghe mà bản thân mình nghe là chính. Đó là thắng duyên để giúp chúng ta phản tỉnh, nếu không thì rất khó. Tuy nhiên, việc để máy nghe Pháp cũng tùy duyên, tùy hoàn cảnh điều kiện từng gia đình mà thực hiện để không ảnh hưởng tới người khác.
Hôm qua trong lúc lao động, tôi nghe lời khai thị của một thầy Tổ dạy rằng: Chúng ta chỉ là kẻ tử tù đang được dẫn diễu hành qua phố mà thôi, bên kia thành phố là pháp trường. Đó là sự cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta: Việc cần làm chúng ta đã làm chưa? Việc không cần làm thì bận tâm làm gì! Một ngày có rất nhiều việc không cần làm mà chúng ta vẫn làm. Hiện tại chúng ta đang được dẫn qua thành phố, bị cuốn một chút vào ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, nhưng đến cuối đường, bên kia là pháp trường. Rồi ai cũng chết, điều này đã được định rồi, không thể thoát được. Ai trong cuộc đời này cũng mang một bản án tử hình, tại sao chúng ta không tỉnh ngộ. Tôi đã nghe đi nghe lại những lời khai thị của Tổ, khi nghe đến đoạn này thì giật mình phản tỉnh!
Người chân thật tỉnh thức, có sự phản tỉnh cao độ thì mới thường hằng quán sát thấy. Hàng ngày nếu chúng ta không phản tỉnh cao độ thì rất khó. Tôi thì thuận duyên, cả hai vợ chồng đều cùng nghe. Tôi bật vừa đủ nghe, âm thanh vừa đủ. Điều này cần thuận duyên, không cưỡng cầu.
Hòa Thượng nói: “Người giác ngộ thì bổn tánh làm chủ. Người không giác ngộ thì tâm thức làm chủ”. Tâm thức là tình cảm, là mê. Dùng cảm tình mà làm việc thì cho dù đó là việc thiện thì vẫn tạo nghiệp, sẽ thọ báo ở cõi thiện, vẫn không thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Trong nghiệp có nghiệp thiện, có nghiệp ác, có nghiệp vô ký (không thiện, không ác, vô thức). Những nghiệp này chiêu cảm là quả báo ở ba cõi sáu đường.
Hòa Thượng nói: “Nếu dùng tâm thức, dùng cảm tình mà làm việc thì đều là nghiệp. Tạo nghiệp thiện thì đi vào cõi thiện để hưởng phước. Đó vẫn là sanh tử. Nếu làm việc ác thì đi vào ba đường ác để thọ báo. Vì vậy làm gì cũng phải làm bằng trí tuệ, không làm bằng tình cảm”.
Hòa Thượng đã dạy chúng ta nhiều lần: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức”. Đó là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp mới có công đức. Công đức mới giúp chúng ta giải thoát sanh tử. Làm để vì được khen, còn thấy hình tướng là còn dính mắc vào đối đãi. Nếu tự tánh làm chủ thì thiện ác hai bên đều không làm. Vậy thì mọi việc chúng ta làm ra là tịnh nghiệp, làm mà không dính mắc. Quả báo của tịnh nghiệp thì không ở trong sáu cõi luân hồi. Nếu đem tịnh nghiệp hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thì quả báo chính là Thế giới Cực Lạc”.