Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Tư ngày 17/11/2021.
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 705
TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỀU HỘ NIỆM, LÀM GÌ BẠN GẶP MA CHƯỚNG!
Bài học hôm nay, mới nghe đề tài sẽ có nhiều người hiểu lầm cứ nghĩ rằng tất cả người học Phật, niệm Phật đều được chư Phật hỗ trợ. Điều quan trọng là chúng ta dùng tâm thái gì để học Phật, dùng tâm thái gì để niệm Phật? Hòa Thượng nói: “Tâm tôi là một mảng chân thành”. Chính nhờ “một mảng chân thành” đó mà Ngài không bị ma chướng, chướng ngại nhỏ không đáng kể. Những việc vì lợi ích chúng sanh Ngài làm rất thuận lợi, hanh thông.
Từ vô thỉ kiếp đến nay, mỗi chúng ta đã tạo ra rất nhiều oan nghiệp với oan gia trái chủ. Hòa Thượng dạy: “Chúng ta phải toàn tâm toàn ý xả mình vì người, toàn tâm toàn ý hi sinh phụng vụ. Nếu chúng ta làm được như vậy thì oan giai trái chủ sẽ cảm động, không đến quấy nhiễu chúng ta”.
Có một người đi trả thù cho Cha, đến nơi thấy người đó đang là một vị quan thanh liêm, chính trực, luôn làm lợi ích cho mọi người cho nên người con đó chưa trả thù, đợi đến khi nào người đó không còn làm quan nữa, không còn gánh vác việc đại chúng nữa thì người con đó sẽ trả thù cho Cha.
Hòa thượng nói: “Oan gia trái chủ họ từ bi hơn chúng ta nhiều. Họ mong chờ sự chuyển đổi của chúng ta để họ được nương nhờ. Họ chờ mãi, chờ mãi, thấy sự chuyển đổi của chúng ta quá chậm nên họ không chờ được nữa, họ mới tìm đến. Nếu chúng ta có sự chuyển đổi tốt thì họ sẽ chờ”. Thật ra họ không muốn tìm chúng ta để lấy mạng của chúng ta mà họ muốn tìm cơ hội để giải thoát. Họ thấy chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Độ thì họ rất hoan hỉ.
Lão cư sĩ Trần Quang Biệt lúc già yếu có bệnh rồi thì ông rất chuyên cần tu tập, trong một ngày chỉ niệm Phật rồi nghe pháp, nghe pháp rồi niệm Phật, trừ lúc ngủ. Sau khi ông mất, oan gia trái chủ nhập vào một người rồi nói: “Lão Cư sĩ vãng sanh thích lắm! Lúc đó chúng tôi chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào, không ai gây chướng ngại cho ông. Chúng tôi xin được quy y, xin một nơi yên ắng để nghe pháp”. Hòa Thượng nói: “Giảng đường ngày nào cũng giảng, xin hoan nghênh các vị đến nghe!”. Họ nói: “Giảng đường đại chúng đông quá, ánh sáng mạnh quá nên chúng tôi không vào được”. Từ đó, Hòa Thượng cho bật đài giảng Kinh suốt ngày đêm trên lầu 2 để cúng dường cho các chúng sinh tầng không gian khác. Đây là câu chuyện Hòa Thượng kể khi Ngài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”.
Hòa Thượng nói: “Người niệm Phật bị ma chướng vì nghiệp chướng nhiều đời sâu dày và không khéo dụng tâm. Điều quan trọng là chúng ta không khéo dụng tâm. Chúng ta tâm không chân thành, tâm nhiều mong cầu, không chân thành niệm Phật, đối với pháp tu thì không lão thật, đối với người thì không chân thành”.
Hòa thượng Lão sư của tôi nói: “Đừng tu gian tu dối, đừng tu lợi tu danh, đừng tu dục tu tình, đừng tu quanh tu quẹo”. Chúng ta xem coi, có phải tâm cảnh của những người tu hành ngày nay phần nhiều đều dính vào bốn câu này không?
TU QUANH TU QUẸO: “Tu quanh tu quẹo” là không xác quyết một hướng đi. Thế gian thì phải “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, một nghề tinh chuyên mới được người ta quan tâm đến. Tu pháp nào cũng đều phải “nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, tu hành một pháp chuyên cần thì pháp đó công phu mới có lực.
Trong Tịnh Độ, tôi đi đâu cũng khuyên mọi người: “Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, một bộ Kinh để hiểu, một vị Thầy dẫn dắt và một hướng Tây Phương để đi”. Đó là trong nội tâm của chúng ta. Còn bên ngoài thì chúng ta phải dốc hết trách nhiệm trong mọi vai trò trách nhiệm của mình nhưng giữ tâm thanh tịnh để niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta vừa chuyên tâm niệm Phật, đồng thời vừa dốc hết trách nhiệm trong mọi vai trò bổn phận của mình. Hai việc này phải tương bổ tương thành. Chúng ta cứ tận tâm tận lực vì người khác mà lo nghĩ, tận tâm tận tực làm việc vì người khác thì tự nhiên bệnh tật cũng qua.
Ngày xưa tôi phát tâm đi dạy học ở Vũng Tàu. Tôi đi bằng xe máy, đường Vũng Tàu hồi đó chưa sửa, ngày nào cũng có tai nạn giao thông. Học trò nói:“Thầy ơi, Thầy đi như vậy nguy hiểm quá!” Tôi nói: “Yên tâm! Oan gia trái chủ không lấy mạng tôi đâu, có thể họ lấy cái tay, lấy cái cái chân, nhưng không lấy mạng tôi đâu. Rõ ràng tôi đang rất thành tâm thành ý dạy cho bao nhiêu người. Họ lấy mạng tôi thì họ sẽ có lỗi với nhiều người lắm. Họ không dám đâu”.