413Thứ Bảy, 06/11/2021, 16:13

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Bảy ngày 06/11/2021.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 696

“KHÔNG THỂ MỘT MÔN THÂM NHẬP THÌ BẠN KHÔNG THỂ CÓ THÀNH TỰU”

Thế học, Phật học đều dạy chúng ta phải “một môn thâm nhập”. Thế gian có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, có một nghề tinh chuyên thì nghề đó mới gây được ấn tượng cho người khác. Đối với tu hành thì phải “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Đây là kinh nghiệm của người xưa. Chúng ta không tuân theo nguyên lý nguyên tắc đó, tự mình cho mình là người biết, tự mình thêm bớt nên đa phần không có thành tựu.

Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Tôi sở dĩ có một chút thành tựu bởi vì tôi tuân thủ nghe theo một vị Thầy”. Điều này không dễ làm! Bài học hôm nay, Hòa Thượng chỉ ra cho chúng ta thấy lý do vì sao không thành tựu. Người ta thành tựu nhờ “một môn thâm nhập”. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu học Phật pháp phải có sức nhẫn nại tương đối thì mới được. Nếu không có sức nhẫn nại thì không thể một môn thâm nhập”. Giống như ngày xưa, người ta kéo lửa bằng cách kéo hai thanh gỗ cọ xát vào nhau, phải kéo thật nhanh, thật đều, phải kiên trì nhẫn nại thì mới tạo ra lửa.

Hòa Thượng nói: “Bạn không thể “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” thì bạn làm sao có được thành tựu! Thành thật mà nói, phần nhiều người học Phật hiện tại không thể so với người xưa. Người xưa thật thà, chất phác. Người hiện tại thông minh hơn nhiều so với người xưa. Chính sự thông minh đó làm hại họ, khiến họ sai lầm vì tự mình cho rằng mình thông minh, không chịu y theo phương pháp của người xưa để học”. Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông thợ vá nồi: “Con lớn tuổi rồi! Con lên núi lão thật mà niệm Phật. Niệm Phật đến khi nào mệt thì nghỉ, đói thì ăn, rồi lại tiếp tục niệm”. Ông thợ vá nồi thật thà chất phác, y giáo phụng hành theo lời dạy của Thầy, một lòng niệm Phật, sau 3 năm thì đứng mà vãng sanh.

Ngày nay người ta hay sáng tạo. Đến chuẩn mực đạo đức luân lý của người xưa họ cũng cải đổi làm mới. Thầy Trần mở lớp dạy Văn hóa truyền thống. Họ cũng mở lớp dạy Văn hóa truyền thống, cho học trò mặc trang phục thời xưa, ngồi quạt phe phẩy giống như ông tiên đọc sách Thánh Hiền, không đúng với tâm thái cung kính của học trò thời xưa. Học như vậy thì thành ra cái gì?

Có người chia sẻ với tôi một clip về cách dạy con, clip đó tuy hay nhưng không phải là chuẩn mực của người xưa. Nhiều người sai lầm chính ở chỗ này. Ma có thể nói hay như Phật, nhưng chúng ta không được nghe lời của ma. Chúng ta chỉ nghe lời của Phật, chỉ nghe lời của người xưa bởi vì pháp mà Phật nói ra lưu xuất từ tâm thanh tịnh. Lời của ma nói là vọng tưởng. Người xưa nói ra chuẩn mực là chuẩn mực trong tự tánh. Người ngày nay nói ra chuẩn mực của thế gian, không phải là chuẩn mực của Thánh Hiền. Chúng ta rất sai lầm cho rằng người xưa đã lỗi thời, người ngày nay mới hợp thời. Đây là một điều vô cùng tai hại. Họ tự cho mình thông minh, trong đó len lỏi sự đố kị, sự ngạo mạn. Họ muốn làm mới, cải đổi, không muốn làm theo văn hóa truyền thống.

Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Ngài cả đời “một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Thầy dạy như thế nào thì Ngài làm đúng như vậy, không hơn không thiếu. Ngài nói: “Tôi sở dĩ có một chút thành tựu bởi vì tôi tuân thủ nghe theo một vị Thầy”. Người ta mở lớp học, tìm đến những cái mới hợp thời, nhưng đó chỉ là tri thức, không phải là trí tuệ. Trí tuệ từ tâm thanh tịnh. Tri thức chỉ ở vọng tưởng phiền não mà thôi. Chúng ta nghe theo trí tuệ hay nghe theo tri thức? Nhiều người không theo trí tuệ nên không thành tựu. Nghe theo trí tuệ thì mới không có tác dụng phụ vì trí tuệ từ nơi tự tánh lưu xuất ra.

Hòa Thượng nói: “Nếu thế gian này có thể giải quyết được mọi vấn đề thì Thánh Hiền đã không ra đời. Chính vì thế gian này không giải quyết được vấn đề nên Thánh Hiền mới ra đời. Nếu thế gian này có chuẩn mực thì không loạn đến như thế này!”. Khổng Lão Phu Tử được coi là “Vạn thế sư biểu”, vị Thầy của muôn đời. Thích Ca Mâu Ni Phật được người người xưng là “Bổn Sư”, là vị Thầy ban đầu. Những gì các Ngài nói ra đều lưu xuất từ tự tánh. Chuẩn mực của các Ngài là tuyệt đối. Người thế gian có tri thức nhưng đó không phải là trí tuệ. Chúng ta nên nhớ kỹ điều này! Nếu bản thân chúng ta thể hiện ra là người “nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” thì sẽ không có ai đến rủ mời chúng ta đi tu pháp khác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook