176Thứ Tư, 20/10/2021, 19:48

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Tư ngày 20/10/2021.

****************************

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 679

LO BUỒN KHIẾN CHO NGƯỜI TA GIÀ

Suốt nhiều năm trong quá trình phiên dịch, tôi thấy Hòa Thượng giảng Kinh thuyết pháp ở khắp mọi nơi Ngài đều rất hoan hỉ. Ngài không mong cầu bất cứ thứ gì cho bản thân, mà chỉ lo nghĩ cho chúng sanh. Chúng ta luôn bất an, phiền não vì trong đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày, chúng ta toàn lo được lo mất, lo thành lo bại, lo hơn lo thua. Những nỗi lo đó làm cho chúng ta không vui.

Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi không mong cầu bất thứ thứ gì, chỉ cho đi không cầu đền đáp”. Lúc không có ngoại tài thì Ngài cho đi nội tài, giảng Kinh thuyết pháp, chia sẻ cho người. Nội tài là trí tuệ, năng lực của chính mình. Ngài hàng ngày cho đi, không mong cầu cho nên niềm vui bất tận. Chúng ta muốn có sự an vui bất tận đó thì chúng ta cố gắng tập cho đi.

Mấy tháng nay, trong tình hình dịch bệnh giãn cách xã hội, gần như ngày nào tôi cũng cho tặng, cho nội tài và ngoại tài. Vì vậy tâm tôi an vui, không lo buồn. Tôi nhớ nhất câu nói này của Hòa thượng: “Người ta tranh danh đoạt lợi, chỉ có pháp tòa họ không tranh. Tôi chỉ cần pháp tòa”. Ngài đi giảng ở mọi nơi, nhiều người cúng dường, Ngài đều để lại toàn bộ những cúng dường đó cho thường trụ ở nơi đó. Họ nhận được cúng dường nhiều thì họ tổ chức, bố trí mọi việc càng tươm tất hơn. Tất cả sự cúng dường Ngài không ngó, không xem, đều để hết lại cho thường trụ.

Cái người ta tranh giành mà mình cũng tranh dành thì chắc chắn có phiền não. Hòa Thượng nói: “Tôi chỉ cần pháp tòa, đây là thứ mà mọi người không cần”. Khi Hòa Thượng đến giảng Kinh, nhiều người đến xin quy y. Ngài nói: “Cái vị phải quy y với thường trụ ở đây”. Hòa Thượng nói: “Pháp duyên của tôi rất thù thắng. Tôi đến giảng, tôi không quy y cho mọi người. Tôi không nhận một đồng nào của bất cứ ai. Nếu chúng ta nhận tiền cúng dường, chúng ta nhận Phật tử quy y thì lần sau người ta không mời mình đến. Vậy thì đoạn pháp duyên rồi”.

Đợt trước, một ngày tôi cũng đi chia sẻ 3 ca theo lời mời của họ. Tôi học tập Hòa Thượng. Tôi không nhận cúng dường, tất cả đều để lại cho thường trụ. Tôi còn tặng quà cho mọi người. Có lần tôi đi giảng ở Nam Định, họ không biết nên gửi tôi phong bì cúng dướng. Tôi bảo mấy chú đưa tiền vào Tam Bảo. Người trụ trì ở đó hỏi: “Có phải Thầy Vọng Tây không biết sài tiền không?”. Thật ra, đó mới là biết cách sài tiền. Sau đó, họ mời tôi đến giảng vài lần nữa. Về sau, tôi thấy đồng tu ở ở quá xen tạp. Họ mời quá nhiều người đến giảng, có quá nhiều cách tu khiến đồng tu bị rối tâm, tâm quá dao động. Sau đó tôi không đến đó nữa vì tôi không muốn mang đến cho họ thêm một cách tu để họ thêm rối tâm. Ở miền Tây cũng như vậy, người ta tiếp nhận quá nhiều pháp tu nên không nhất tâm tu hành.

Những nơi Hòa Thượng giảng Kinh thuyết pháp, họ tu bổ đẹp đẽ khang trang. Hòa Thượng chỉ cần nhận thấy người ta khởi ý muốn tranh giành, chưa nói ra thành lời thì Ngài liền ra đi. Ngài nói: “Người ta giành thì mình nhường. Người ta giành nữa thì mình nhường nữa. Người ta tiếp tục giành nữa thì mình tiếp tục nhường”. Theo tôi được biết, Ngài đã ra đi 5 – 6 lần như vậy. Cả cuộc đời của mình, Ngài chỉ nhường cho nên Ngài hoan hỉ, tự tại, an vui, không có phiền não. Ngài hiểu rằng: “Thân này sanh lão bệnh tử không thể giữ được thì vật chất bên ngoài càng không thể giữ được”. Ngài “nhìn được thấu, buông được xuống”. Chúng ta không “nhìn được thấu, buông được xuống” cho nên bị dính mắc, phiền não.

Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng”. Tất cả những gì có hình tướng đều là giả.

Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. “Bào” là bọt nước, “ảnh” là sấm chớp, vừa lóe lên thì liền mất luôn.

Chúng ta cho đi nhưng tâm còn luyến tiếc. Tôi cũng có sự trải nghiệm này. Khi tôi trồng rau để tặng mọi người, lúc cắt rau, ý niệm đầu tiên khởi lên là: “Rau non, rau ngon thì mình ăn, phần nhiều hơn để mình ăn”. Khi ý niệm đó vừa khởi lên, tôi liền cắt đứt ý niệm đó bằng hành động dành phần rau tươi ngon hơn, nhiều hơn để dành tặng mọi người.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook