Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Ba ngày 19/10/2021.
****************************
CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 678
BẠN SẼ KHÔNG BỆNH, KHÔNG GIÀ YẾU
Chúng ta biết, bệnh hay già yếu chính là ở thân của chúng ta. Tâm của chúng ta không già yếu. Nếu chúng ta biết điều tiết tâm của mình thì thân của chúng ta sẽ ít bệnh, thậm chí không có bệnh và kéo dài được tuổi thanh xuân của mình. Hòa Thượng Tịnh Không lúc 85 tuổi da không có một vết đồi mồi, không có một nếp nhăn nào cả. Da của Ngài mịn màng, không có nét già nua. Đến năm 90 tuổi Ngài mới bắt đầu có nét già nua. Suốt 60 năm, Ngài giảng Kinh nói pháp khắp nơi trên thế giới không ngơi nghỉ.
Hôm nay, Ngài đem kinh nghiệm của mình chỉ cho chúng ta biết một bí mật: “Con người vốn không bệnh, không già nua. Con người vốn dĩ có thể sống đến hơn 200 tuổi nhưng khi vừa bước sang tuổi 50 đã già nua vì không biết bảo dưỡng thân thể từ lúc còn trẻ”.
Bản thân tôi cũng không biết bảo dưỡng sức khỏe lúc còn trẻ, thậm chí tàn phá sức khỏe của mình nên cơ thể bị bệnh nặng không thể cứu chữa, như bệnh trầm kha. Chúng ta cần phải biết điều hòa thân tâm. Phương pháp điều hòa Thân phải động, phải giống một cỗ máy vận động. Phương pháp điều tâm là tâm phải tĩnh, không để tâm phiền não, truy cầu những thứ không thật. Chúng ta ngày nay thì ngược lại. Thân cần phải động thì chúng ta lại không muốn thân động. Tâm cần phải tịnh thì tâm chúng ta lại động triền miên. Vậy thì làm sao mà chúng ta không bị bệnh, không già nua được? Chúng ta thân và tâm đều bệnh cho nên già nua rất nhanh. Tuổi chúng ta còn trẻ nên chưa nhận thấy. Khi chúng ta bước sang tuổi 50 sẽ cảm nhận sâu sắc, đến 60 tuổi chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng. Đến 70 tuổi, chúng ta sẽ cảm nhận quá rõ ràng, muốn níu kéo cũng không được. Cho nên chúng ta phải điều thân, điều tâm trước 50 tuổi, nếu không thì quá muộn.
Bây giờ, có những bệnh tôi không thể khắc phục được. Ví dụ tôi không chăm sóc răng lúc trẻ. Khi đi nước ngoài, răng nào hỏng thì tôi nhổ đi, bây giờ có nhiều răng trống, không nhai nghiền được thức ăn, ảnh hưởng đến dạ dày. Mấy năm trước tôi đã chữa được răng nên đã ăn được. Nhưng hai bàn tay của tôi bây giờ không đánh máy tính được vì trước đây tôi làm việc quá sức khiến hệ thần kinh bị thương tổn. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Hòa Thượng lấy cuộc đời của Ngài để nhắc nhở chúng ta: “Tâm phải tịnh, thân phải động”. Trong tất cả những chuyên đề này, Hòa Thượng đã dạy chúng ta phương pháp giữ tâm tịnh. Mỗi buổi tối chúng ta lạy Phật 50 lạy, đi kinh hành khoảng 20 vòng thì không cần phải đi ta công viên tập. Hòa Thượng nói: “Thân thể này của chúng ta là vật chất. Tinh thần ở trong thân thể này thì thân thể sống. Nếu tinh thần rời khỏi thân thể này thì thân thể sẽ mục nát. Do đây có thể biết, thân thể của chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi tinh thần. Tinh thần làm chủ tể, chi phối thân thể. Nếu chúng ta quan sát được chỗ này thì chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, sau đó chúng ta mới nghĩ đến. Một người khởi lên một niệm thiện thì có tác động rất tốt đến thân thể. Nếu chúng ta khởi lên một niệm ác thì có tác động không tốt đến thân thể”.
Nhân gian chúng ta gọi “tinh thần” là “linh hồn”. Chúng ta thử nghĩ xem: Hàng ngày chúng ta khởi niệm ác nhiều hay niệm thiện nhiều? Một niệm tự tư tự lợi, một niệm danh vọng lợi dưỡng, một niệm tham sân si mạn, một niệm năm dục sáu trần đều ảnh hưởng đến thân của chúng ta. Hai đêm nay tôi thức dậy trước tiếng chuông điện thoại, nhưng cơ thể lại bảo: “Trời lạnh quá! Chờ điện thoại reo rồi hãy dậy!”. Tôi với tay lấy điện thoại, nhìn thấy 3h09’. Tôi quyết định: “Quá 3h sáng rồi, phải dậy thôi!”. Cho nên một ý niệm của chúng ta khởi lên một niệm tham sâu kín không sao, nhưng niệm tham thứ hai sẽ tiếp diễn, và những niệm tham tiếp theo sẽ trùng trùng vô tận.
Chúng ta không vượt qua được tập khí của chính mình bởi vì chúng ta không vượt qua, chúng ta túng tình tùy thuận theo tập khí nên không thể vượt qua nó. Hòa Thượng nói: “Chẳng qua bạn không muốn làm!”. Chúng ta chỉ nói miệng nhưng vẫn để tập khí xỏ mũi, dắt đi.
Sáng sớm nay, tôi tỉnh dậy từ rất sớm theo đồng hồ sinh học. Tôi đã quy định, nếu dậy trước 3h sáng thì được ngủ tiếp, nếu dậy sau 3h sáng thì phải dậy, không kể bất cứ lý do nào. Tôi đặt chuông báo thức là 3h40’. Tôi thường thức dậy trước chuông điện thoại và tắt chuông. Tôi chia sẻ như vậy, nhưng mọi người đừng bắt chước tôi. Có một cậu học trò từng ở với tôi. Khi cậu học trò vừa đặt lưng xuống để ngủ, tôi đếm từ 1 đến 5 thì cậu học trò đã ngáy. Nhiều người đến chơi và ở với tôi một ít ngày, tưởng là tôi không ngủ, vì thường ngày tôi thức khuya hơn họ và dậy sớm hơn họ. Họ đều là những người có công phu giỏi.