Kính thưa Thầy và các Thầy Cô,
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm, ngày 15/10/2021.
**********************************
CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 674
“THÀNH TỰU VIỆC THIỆN, VIỆC TỐT CHO NGƯỜI”
Người xưa có câu: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, tiểu nhân phản thị”. Người quân tử tác thành việc tốt cho người, không tác thành việc ác, việc xấu cho người, còn tiểu nhân thì ngược lại. Muốn làm được điều này thì phải có trí tuệ, nếu không có trí tuệ thì ngay đến chính mình cũng còn làm sai. Hàng ngày những đối nhân xử thế, đối người tiếp vật của chúng vẫn bị tập khí dẫn dụ, còn sai huống chi là thành tựu việc tốt cho người. Cho nên cần phải có trí tuệ.
Hòa Thượng nói: “Muốn có được trí tuệ thì không gì khác hơn là phải trở về với tự tánh của chúng ta, mà tự tánh chính là tâm thanh tịnh”. Nước đã lắng xuống rồi, không còn cặn bã, tạp chấp nữa thì nước sẽ trong. Khi tâm thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ sẽ hiển lộ. Cặn bẩn, tạp chất trong nước đủ thứ, có thể là cây mục, túi nilon rác rưởi... Còn cặn bã trong tâm chúng ta đầu mục là 16 chữ: “Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Mỗi một chữ là một thống soái dẫn đạo rất nhiều binh sĩ. Chúng ẩn mình trong mỗi hình dạng khác nhau mà chính bản thân mình không nhận ra. Nhưng khi chúng ta trở về được với tâm thanh tịnh thì sẽ nhận ra.
Vì vậy, Hòa Thượng nói: “Không gì khác hơn là chúng ta ở nơi tâm Chân thành - Thanh Tịnh - Bình Đẳng - Chánh Giác - Từ bi”. Quan trọng nhất, chính yếu nhất là tâm chân thành. Có tâm chân thành rồi sẽ có những tâm còn lại. Nhưng đa phần chúng ta hiểu sai, nghĩ mình đã đủ chân thành. Phải chân thành từ nơi tự tánh của chính mình. Nghĩa là thể hiện từ nơi chân tâm, bổn tánh của chính mình. Phần nhiều chúng ta ngộ nhận. Chính từ chỗ ngộ nhận này mà nhiều người phạm sai lầm. Có người tu hành cả một đời mà không có kết quả, không đạt được thành tựu của sự giải thoát. Khổ đau vẫn khổ đau, phiền não thì triền miên. Cho nên muốn thành tựu việc tốt, việc thiện cho người thì phải có trí tuệ. Nếu không, chính chúng ta cũng không thành tựu được việc tốt, việc thiện cho mình mà suốt ngày chỉ thành tựu việc xấu ác cho mình mà thôi. Vì chúng ta luôn bị tập khí xấu ác dẫn dụ mà không nhận ra.
Mọi người tưởng rằng rất khó, làm sao có thể có được. Nghĩ như thế lại là sai! Vốn dĩ chân tâm chúng ta là thanh tịnh. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, Đắc đáo Bồ Đề, quy vô sở đắc”. Khi chứng được “Đạo Bồ Đề” rồi mới thấy không có gì gọi là “chứng”. Tất cả đã có sẵn ở trong tự tánh mà cứ đi tìm cầu Đạo Bồ Đề ở đâu! “Đạo Bồ Đề” chính là “Đạo”, là “Chính giác”, là “Quả vị Phật”. “Quả vị Phật” còn thành tựu được thì dưới quả vị Phật đều có sẵn. Khi chứng được “Đạo Bồ Đề” rồi mới biết đã có sẵn trong tự tánh của chúng ta, không cần phải đi tìm. Vốn dĩ có sẵn mà sao bấy lâu nay chúng ta vẫn sống trong sinh tử luân hồi, trong phiền não khổ đau? Bởi vì tập nhiễm! Gọi là “tập” vì đã tập hợp quá nhiều tầng, nhiều lớp rồi. Tự tánh thanh tịnh trở thành lớp trầm tích quá sâu, bị bao phủ bởi một lớp tạp chất quá dày.
Phật là người đã “chứng” được, đã “giác ngộ” được. Ngài nói cho chúng ta biết tự tánh vốn dĩ không thiếu. Hòa Thượng nói: “Sự giác ngộ của Lục Tổ Huệ Năng và Phật hơn 3000 năm trước như nhau, không hề khác biệt”. Tương lai sự chứng ngộ của chúng ta cũng như vậy. Nhưng năng lực để đạt được chứng ngộ đó có được như Phật hay Lục Tổ hay không, đó mới là vấn đề! Cho nên, có thể nói người có đầy đủ năng lực để thành tựu việc tốt cho chúng sanh chỉ có Phật. Bồ Tát vẫn kém hơn. Chúng ta thì không ổn định. Có thể ngày hôm nay chúng ta làm ra tấm gương tốt nhưng rồi sau đó lại làm việc xấu.
Như mọi người đã biết, trước đây khi phiên dịch, Thầy để tên “Vọng Tây cư sĩ”, sau này ghi thêm tên nhiều người như Mộ Tịnh, Viên Đạt, hiện tại tên hiển thị trên bác bài là “Ban phiên dịch”. Như vậy họ làm đúng thì tốt, nếu không làm đúng thì không liên quan đến Thầy. Điểm này mọi người cũng cần chú ý. Người ta đi đâu cũng thích khoe danh, tôi là ai, tôi làm việc đó cho ai, cuối cùng tốt cũng rất tốt nhưng cái tốt quá ít, quá hữu hạn, cái xấu lại nhiều nên làm ảnh hưởng tới nhiều người. Cho nên Hòa Thượng nói thành tựu việc thiện, việc tốt cho người để nhắc chúng ta rằng: Chúng ta đang gánh trách nhiệm và sứ mạng đem những giáo huấn của Phật thực tiễn ngay trong đời sống hàng ngày của chính mình để làm tấm gương cho chúng sanh học theo.