CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 661
VÌ SAO PHẬT ĐẾN THẾ GIAN NÀY?
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h55’ sáng thứ Bảy ngày 02/10/2021.
*****************************
Có rất nhiều việc trên thế gian này, người thế gian không làm được, không giải quyết được cho nên Phật phải đến để giúp chúng ta. Phật không làm người tốt nhiều chuyện. Nhiều người nghĩ Phật muốn đến thế gian này để truyền đạo, thu nhận tín đồ. Nếu Phật có cái tâm này thì Phật không phải là Phật. Phật vô ngã, ngay đến cái “ta” còn không có thì càng không có “cái của ta”.
Chúng ta phải hiểu vì sao Phật đến thế gian này. Việc lớn nhất chính là việc liễu thoát sanh tử, cắt đường sanh tử luân hồi, không để nó tiếp nối. Các tôn giáo khác cũng nhìn thấy được dòng luân hồi, nhìn thấy được Thiên Đường và Địa Ngục nhưng họ không biết làm thế nào để đột phá và vượt thoát. Đức Phật đến thế gian để giúp chúng ta đột phá, vượt thoát vòng luân hồi.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta không học Phật thì làm sao biết được mục đích của nhân sinh, làm sao biết được mục đích của kiếp người! Nếu chúng ta không học thì không biết nhân quả, nhất định sẽ mơ mơ hồ hồ cả một đời mà thôi”. Tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi tạo nghiệp, mơ mơ hồ hồ thì chúng ta vĩnh viễn ở trong vòng luân hồi luẩn quẩn. Chúng ta không có đủ trí tuệ để nhận ra. Điều đáng buồn là mỗi một lần luân hồi, mỗi một lần thay đổi lại một lần đi xuống thấp hơn, thấp hơn.
Hòa Thượng đã nhiều lần giảng cho chúng ta nghe:
⮚ Muốn tái sanh làm người thì phải Ngũ Giới tròn đầy. Trong kiếp người này, trong Năm Giới chúng ta phạm phải rất nhiều.
⮚ Muốn sanh lên cõi Trời thì trong Mười Thiện, phải đạt từ Trung phẩm Thập Thiện trở lên.
⮚ Ngược lại, ba cõi phía dưới: Tham đọa Ngạ Quỷ, Sân đọa Địa Ngục, Si đọa Súc Sanh. Chúng ta thấy mình tham sân si nhiều hay ít? Con người ta cứ mơ mơ hồ hồ ở trong tham sân si mạn. Phật thường nhắc đến tam độc “tham, sân, si”, nhưng “mạn” cũng rất nguy hiểm. Chỉ tam độc cũng đã đủ làm cho chúng ta mơ mơ hồ hồ cả một đời, khiến chúng ta vĩnh viễn luân chuyển trong sáu cõi: Ba đường thiện (Trời, Người, A Tu La) và ba đường ác (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh).
Hòa Thượng nói: “Vô hữu xuất kỳ”. Không có cơ hội, không có thời gian thoát ra khỏi sáu cõi. Thật là đáng thương! Vậy thì ai có thể giúp chúng ta vượt khỏi sáu cõi luân hồi này? Ngoài Phật ra, không ai có thể giúp được!”.
Tiên nhân đã đạt đến cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ trong 8 vạn đại kiếp (đây là con số thiên văn) mà cũng đến một ngày phải rớt xuống đọa lạc. Họ tưởng mình đã chứng đắc, đã hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giải thoát, không còn bị khổ đau nhưng họ vẫn bị đọa lạc, họ không thể nói ra cách vượt thoát khỏi vòng sanh tử.
Hòa Thượng nói: “Vì sao Phật đến thế gian này. Thế gian có một số người có nguyện vọng vượt thoát, muốn ra khỏi vòng sanh tử nhưng không tìm được cách để thoát ra. Phật thấy kỳ vọng của một số người này. Vì duyên của họ đã chín muồi nên Phật đến để giúp họ. Người thế gian tuy có nguyện vọng thoát ly sanh tử nhưng không tìm được phương pháp nào. Phật đại từ đại bi đến thế gian này để giáo hóa, đem chân tướng của sáu cõi luân hồi, pháp giới Bốn Tánh, pháp giới Nhất Chân nói ra cho chúng ta”.
Vì chúng sanh cần và duyên đã chín muồi nên Phật đến giúp, Phật không cưỡng cầu. Chúng ta đa phần bị thất bại vì chúng ta cưỡng cầu. Hòa Thượng nói: “Sáu cõi, mười pháp giới do như thế nào mà hình thành? Dùng phương pháp gì để vượt thoát, để giải quyết vấn đề này. Phật đều nói một cách tường tận, nói một cách rõ ràng để chúng ta chân thật hiểu được, chân thật sinh tâm hoan hỉ, chân thật tiếp nhận để làm theo”.
Không phải Phật nói ra thì ai cũng nghe. Không phải nghe rồi thì ai cũng nhận được lợi ích. Trong lớp học của Ngài Lý Bỉnh Nam, có 300.000 học trò nhưng người thành công chỉ có được mấy người. Lão sư nói: “Người theo học với tôi không có mấy người thành tựu. Những người thành tựu đã đi hết rồi”. Những vị đó nghe như vậy cảm thấy đau lòng, nên họ đến Đài Loan hỏi Hòa Thượng: “Ngài học Lão Sư, Ngài học được điều gì?”. Hòa Thượng nói: “Lão sư không dạy riêng cho tôi. Trong lớp học, mọi người cùng học. Sở dĩ tôi có một chút thành tựu vì tôi chịu học, tôi ham học và tôi chịu làm”.