CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 659
NGƯỜI ƯA THÍCH NÓI NHIỀU DỄ DÀNG RƯỚC HỌA
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 30/09/2021.
*****************************
Người ưa thích nói nhiều dễ dàng rước họa. Chúng ta cần hiểu rằng “nói nhiều” là nói những điều không cần thiết. Những điều cần thiết, những lời nói bổ ích, không vì ganh tị, không vì tự tư tự lợi, không vì danh vọng lợi dưỡng, không vì năm dục sáu trần, không vì hưởng thụ năm dục sáu trần, không vì tham sân si mạn thì nên nói. Những gì liên quan đến 16 tập khí này thì không nên nói.
Người xưa nói: “Bệnh tự miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Đôi khi người nói thì vô tình, người nghe thì hữu ý. Vô tình đã tạo ra sự hiểu lầm, gây ra oán thù. Có một chuyện xảy ra trước đây mà đến bây giờ Thầy vẫn cảm thấy áy náy. Người đó quá tốt, quá tuyệt vời, rất thân thiết với Thầy, nhưng xung quanh người đó là những người trục lợi, lợi dụng. Đành rằng trên cao của họ là một người rất nổi tiếng. Thầy nhắn người đó cần phải cẩn thận với những người xung quanh, có thể họ sẽ khiến mình tán gia bại sản. Sau lời nhắn nhủ đó, 5 – 6 năm nay họ không liên lạc với Thầy nữa. Rõ ràng “bệnh tự miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Thầy quan tâm, lo lắng cho họ nên mới nói như vậy. Thầy xét lại thì thấy âu cũng là duyên nghiệp của mỗi người. Người xưa nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Không dễ gì mà tự nhiên họ đến với nhau. Tất cả đều là duyên phận.
Những người không thật, không chân thành, làm việc không theo chánh pháp thì không thể gần Hòa Thượng, không thể tiếp cận được với Hòa Thượng vì những người hộ pháp xung quanh Hòa Thượng đã nhìn thấy hết và ngăn chặn không cho họ tiếp cận Hòa Thượng. Ngài Chung Mao Sâm (bây giờ là pháp sư Định Hoằng) là Tiến sĩ loại giỏi, là học trò của Hòa Thượng. Ngày mà Ngài Chung Mao Sâm xin rời bỏ nhiệm sở để đi xuất gia, vì Ngài là một người tài năng, đức độ nên vị Giáo sư ở trường đó đồng ý cho Ngài nghỉ dài hạn, nhưng bất cứ lúc nào Ngài quay trở lại họ cũng sẵn sàng đón tiếp. Vị Giáo sư ấy cho rằng con đường sự nghiệp ở trường Đại học mới có công danh phú quý, rồi đây Ngài sẽ quay về. Thầy Thái Lễ Húc cũng là một người quá tuyệt vời! Thầy Hồ Tiểu Lâm là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có, cả một đời chân thành. Cô Vương Thục Phương cũng rất tuyệt vời! Xung quanh Hòa Thượng là những người tu hành chân thật và nghiêm túc. Họ là những người hết mình hi sinh phụng hiến, không một chút tư lợi.
Thầy là một người nhỏ bé, xung quanh Thầy cũng có những người có tâm hi sinh phụng hiến. Từ 10 năm trước, ngày Thầy giảng ở Thanh Hóa, có 6 thanh niên đi theo Thầy, trong đó 4 thanh niên từ miền Nam đến, 2 thanh niên từ Hải Dương lên. Sau khi Thầy giảng, họ gửi biếu cho mỗi người một phong bì. Các chị ấy nói là: “Thầy vui lòng nhận phong bì để về làm công tác phiên dịch”. Thầy nói: “Nguyên tắc của tôi là không bao giờ nhận phong bì khi đi giảng, đừng chuyển thể thành những dạng hình thức khác”. Khi Thầy không nhận tiền thì 6 thanh niên kia cũng không dám nhận. Lúc đó Thầy rất khó khăn, rất khổ nhưng Thầy vẫn từ chối. Vậy mà sau đó các chị ấy không còn nghe pháp Hòa Thượng, không còn niệm Phật. Dù họ không còn tu cùng mình nữa nhưng họ không dám xem thường mình. Họ gặp mặt mình thì cảm thấy ái ngại ba phần.
Thế gian có câu: “Rau nào sâu đó”. Con sâu sống trong cây cải xanh khi thả vào cây cải ngọt thì không ăn được cải ngọt. Thầy nhìn thấy một con sâu to bằng ngón tay, có sừng trên đầu đã ăn hết cả một cây rau bạc hà. Nó chỉ ăn cây bạc hà chứ không ăn cây khác, sau đó Thầy không thấy con sâu đó nữa. Người xưa nói: “Nghiêm sư xuất cao đồ, nghiêm phụ xuất hiếu tử”. Hôm nay Thầy nói đạo lý này để mọi người phải ghi nhớ! Một vị Thầy với tâm hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh không thể dung chứa những người đi lừa gạt, gian dối chúng sanh, dùng tài ăn nói khoác lác để làm việc gọi là “Phật sự”.
Hòa Thượng nói: “Việc thiện phải đúng pháp, phải đúng với pháp luật mới là việc thiện”. Nếu làm việc thiện mà sai trái thì không đúng. Thà không làm việc thiện để không làm những việc sai trái. Chúng ta phải tư duy đạo lý này! Chúng ta bị lừa gạt vì chính chúng ta thích lợi. Người xưa nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Chúng ta chỉ cần sống như người quân tử bình thường, “vô công bất thọ lộc”, cho dù không có công cũng không hưởng lộc thì làm sao mà bị gạt được. Cao hơn nữa, nhiều người dù có công cũng không hưởng lộc, hoàn toàn chỉ hi sinh phụng hiến. Chúng ta ngày này chưa làm được việc gì đã hưởng lộc, không chỉ hưởng vật chất mà còn theo đổi danh vọng. Tâm danh vọng rất đáng sợ. Thầy hôm nay nhắc điều này để mọi người phải ghi nhớ. Một người chân thật dù không đạt đến mức độ 100% nhưng chỉ cần chân thật 70% thì chúng ta đã nhận ra từ xa những sự không chân thật. Họ vừa nói ra, chúng ta đã nhận ra mùi tư lợi, mùi danh vọng lợi dưỡng. Hôm trước, họ nói với Thầy: “Trang web này mà chạy tốt thì hai bên chúng ta làm việc thoải mái, không chướng ngại”. Ngay sau đó, Thầy lập tức chặn số điện thoại, chặn ngay tức thì, không giao tiếp qua lại với họ nữa. Như vậy thì chúng ta không bị dính mắc vào mưu cầu trục lợi.