163Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 623

ĐỜI NÀY KHÔNG PHẠM SAI LẦM NỮA MỚI ĐÁNG CHÚC MỪNG

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Tư ngày 25/08/2021.

******************************

Trong cuộc sống này chúng ta đã phạm rất nhiều sai lầm. Người xưa đã dạy: “Nhân phi Thánh Hiền, mặc năng vô quá”, người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi lầm, mắc lỗi mà biết sửa thì không có gì tốt bằng. Điều quan trọng là không lặp đi lặp lại sai lầm cũ. Hòa thượng nói: “Đời này không phạm sai lầm nữa thì mới đáng chúc mừng”, có nghĩa là có cơ hội để thoát ra.

Người thế gian nay chúc tụng, mai chúc tụng, ngày ngày chúc tụng lẫn nhau, lễ tiết này lễ tiết kia, toàn những điều không có gì đáng để vui. Các bậc tu hành chân chính nhìn vào mà cảm thấy lo. Năm hết Tết đến, ai cũng chúc mừng rôm rả. Thật ra không có gì đáng để chức mừng cả! Một năm đã trôi qua, tuổi thọ của chúng ta ngắn dần, thời gian chúng ta ở nhân gian ít dần. Chúng ta đang tinh tấn tiến gần đến nấm mồ của mình chứ không phải là tinh tấn tiến dần đến sự giải thoát. Đây là lời cảnh tỉnh thẳng thừng đối với chúng ta. Thời gian của chúng ta càng lúc càng ít. Người xưa muốn cảnh tỉnh chúng ta phải nên nỗ lực làm những việc cần làm, làm những việc nên làm. Đến lúc chúng ta không còn thời gian nữa thì phải làm sao?

Hòa thượng nói: “Một năm lại qua đi. Trong nhà Phật chúng ta có một bài kệ cảnh sách, nhắc nhở chính mình: “Thị nhật dĩ quá, Mạng diệc tuỳ giảm”. Ngày hôm nay đã qua rồi, sinh mạng đã ngắn dần. Tổ sư Đại đức nhắc học trò trong Thiền Môn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải đọc một bài cảnh sách gọi là “Bài cảnh sách lâm thùy”.

Ngày nay lại đã qua rồi

Mạng người ngắn ngủi có gì vui đâu

Cần tu như lửa cháy đầu

Sớm còn tối mất vui đâu bao giờ

Chúng ta đừng lầm tưởng rằng chúng ta đọc để hù dọa mà đọc để nhắc nhở mình rằng: Sinh mạng chúng ta rất ngắn ngủi, thời gian của chúng ta vô cùng quý giá! Chúng ta phải hết sức trân trọng. Chúng ta phải hết sức nỗ lực mà làm những việc cần làm, những việc nên làm, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Có người lo sợ, không dám học Phật vì nhà Phật hay nói đến sự vô thường, sinh lão bệnh tử, mạng người ngắn ngủi. Nhưng cho dù không nhắc đến thì thời gian vẫn trôi nhanh như vậy. Nhiều người không có sự chuẩn bị nên khi vô thường đến, họ bàng hoàng, hốt hoảng khủng khiếp, cào cấu để níu kéo bám víu sự sống. Vì không có sự chuẩn bị nên họ chết rất khó coi, khuôn mặt khủng khiếp, mình mẩy cứng đờ. Họ gồng mình lên, không chấp nhận cái chết. Nhiều người ra đi thân thể mềm mại vì họ chấp nhận ra đi một cách nhẹ nhàng, đến giờ ra đi thì ra đi thôi.

Nhà Phật nhắc đến sự vô thường để chúng ta trân trọng thời gian chúng ta còn có mặt ở nhân gian, cố gắng nỗ lực, hi sinh phụng hiến, mau mau làm những việc nên làm, cần làm vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta cứ lầm chấp cho rằng cái “ta” này là thật. Cái “ta” chân thật là chân tâm Phật tánh. Thân tứ đại được kết thành từ đất nước gió lửa, một ngày nào đó sẽ tan rã. Chúng ta từ vô thường mà tìm đến chân thường. Người ta chỉ vun vén cho cái vô thường.

Nhiều người còn nói: “Bây giờ lo sống hưởng thụ đi, để già hãy tu!”. Không có gì bảo đảm chúng ta sẽ già. Rất rất nhiều người đột ngột ra đi khi chưa kịp già, khi họ còn đang đầy tham vọng & ước vọng. Chúng ta đã nhiều lần bất chợt phải đưa tiễn người thân. Nhà Phật có câu: “Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, Cô phần đa thị thiếu niên nhân (Chớ đợi đến già mới niệm Phật, Mộ hoang lắm kẻ vẫn đầu xanh). Chúng ta không có danh vọng địa vị cho nên sống nhẹ nhàng hơn. Người có danh vọng địa vị, nhất là người sống trong ánh đèn sân khấu, quen với những tiếng vỗ tay, chỉ cần nghe một lời khen ngợi tâng bốc thì họ cảm thấy sung sướng, chỉ cần nghe một lời chê bai thì họ sầu khổ đến mức đêm mất ngủ. Những người như vậy khi phải lìa bỏ cuộc đời này, họ đau khổ đến mức nào!

Phật dạy: “Thế gian vô thường, cõi nước không an”. Hôm nay nơi đây là bãi biển, một thời gian sau phù sa bồi đắp biến thành nương dâu. Hôm nay nơi đây là cánh rừng bạt ngàn hoa thơm cỏ lạ, sau nhiều năm lại biến thành ao hồ. Đấy chính là sự vô thường. Chúng ta phải biết để trân trọng cuộc đời, tranh thủ thời gian để làm tốt những việc nên làm, cần làm.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook