CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP
ĐỀ TÀI 600
TẬN TRÁCH NHIỆM, TẬN BỔN PHẬN
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Hai ngày 02/08/2021.
******************************
Chư Phật Bồ Tát, chư lịch Đại Tổ sư đều là người tận trách nhiệm, tận bổn phận. Phật không dạy chúng ta bỏ đi trách nhiệm hay thờ ơ với bổn phận của mình. Trong giáo dục Thánh Hiền, các Ngài cũng dạy chúng ta tận trách nhiệm, tận bổn phận. Thánh Hiền dạy chúng ta làm tốt các mối quan hệ ngũ luân. Phật Bồ Tát dạy chúng ta ngay trong đời này bỏ đi tất cả những việc ác, vâng làm tất cả những việc thiện, sống cuộc sống an vui để bảo đảm đời này, đời sau và đời sau nữa đều ở trong đường thiện. Phật Bồ Tát tận tâm tận lực vì chúng sanh.
Đôi khi chúng ta tưởng mình cô độc trên cuộc đời này, tưởng rằng không có ai quan tâm mình, thậm chí chúng ta chối bỏ Phật Bồ Tát, chối bỏ chính mình. Thật ra đó là vọng tưởng. Phật Bồ Tát luôn ở bên ta. Chỉ cần chúng ta giác ngộ, hồi đầu, khi duyên chín muồi thì Phật Bồ Tát sẽ vì chúng ta mà ban pháp lành. Hòa thượng nói: “Bạn tưởng rằng trong vòng sinh tử vô tận này, bạn chỉ có một mình hay sao? Phật Bồ Tát luôn dõi theo bạn. Vì bạn tạo nghiệp nên bạn phải sinh tử luân hồi. Bạn tạo nhân ác nên bạn phải nhận lấy quả ác. Chư Phật Bồ Tát đứng bên ngoài luôn tìm những phương tiện khéo léo nhất để có cơ hội tiếp cận bạn, giúp bạn giác ngộ. Phật Bồ Tát luôn tận trách nhiệm, tận bổn phận đối với tất cả chúng sanh”.
Các bậc Thánh Hiền cũng tận bổn phận, tận trách nhiệm đối với tất cả chúng sanh. Các Ngài hoàn toàn buông bỏ sự an ổn cho bản thân, không sợ khó, không lánh nạn. Các Ngài lúc nào cũng ôm ấp bi nguyện “Vô Duyên Đại Từ” ở trong tâm, không phân biệt, không chấp trước, hoàn toàn vô điều kiện, tìm cơ hội để tiếp cận chúng sanh. Đó là sự thật. Chỉ có con người chúng ta trong thời Mạt Pháp này quên đi bổn phận, quên đi trách nhiệm của mình, vong ân bội nghĩa. Chúng ta mải xa lìa tự tánh, cứ chạy theo tập tánh, chạy theo những tập khí xấu ác, càng lúc càng cảm thấy hình như mình bị bỏ rơi.
Chúng ta không cảm nhận rõ điều đó nhưng chúng sanh ở các tầng không gian khác cảm thấy rất rõ. Hôm trước, có một chúng sanh ở tầng không gian khác được Thầy đặt tên là Diệu Âm Liên Tuệ. Vị này cảm nhận rõ Phật Bồ Tát rất từ bi. Chúng sanh ở tầng không gian khác họ không chịu phát tâm tu tập, nếu họ phát tâm tu tập hướng thiện thì cũng gặp phước lành, cũng gặp Phật pháp. Tâm của họ rất thuần thiện, thuần Tịnh. Chúng ta có cái thân thì cứ để cho bao nhiêu tập khí phiền não che mất hết tâm thuần Tịnh, thuần thiện ấy. Chúng sanh ở những tầng không gian khác không có thân, cho nên không có nhiều tập khí, chỉ còn tâm thức. Thân chúng ta đòi ăn, đòi ngủ, đòi danh, đòi lợi, đòi đủ thứ, thành bại, được mất, hơn thua, tốt xấu. Họ thì chỉ có thân trung ấm, bị nỗi bức bách khổ đau của nghiệp lực chi phối cho nên họ cảm nhận được rất rõ ràng. Chúng ta thấy rõ, dù ở cõi người hay cõi vô hình, cõi Quỷ thì thiện tâm và tâm chân thành luôn luôn có kết quả tốt.
Ngày xưa Thầy đi làm, tranh đua mà kiếm tiền. Lúc đó kiếm tiền rất dễ cho nên rất nhiều người xa đọa, tiêu pha hoang phí, ăn chơi vô độ. Thầy nhờ có tâm thiện lành cho nên đã tránh xa được môi trường đó, rồi gặp được Phật pháp. Thầy pháp tâm dạy học miễn phí, mong muốn đem những điều tốt đẹp đến với mọi người. Nhờ pháp tâm thiện lành mà Thầy gặp được Sư Bà ở Vũng Tàu. Sư Bà nhận được một thùng Kinh sách gần 1,5 tấn sách. Thùng Kinh sách đó đã nằm trong kho gần chục năm, nếu không có ai nhận thì sẽ bị tiêu hủy. Sư Bà là người có công rất lớn. Sư Bà xin những thùng Kinh sách đó về chùa, trong đó có 2 thùng đĩa là những bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không. Thầy phát hiện ra 2 thùng đĩa những bài giảng đó và mang về nghe. Rõ ràng tâm thiện lành gặp được pháp lành. Nếu không nhờ duyên thiện lành đó thì biết đâu mà tìm? Cho nên dù ở cõi người hay cõi vô hình, phải giữ tâm thiện lành, một lòng một dạ hướng thiện, hôm nay chưa gặp được pháp lành thì chắc chắn nhiều năm sau sẽ gặp được.
Chúng ta tận trách nhiệm, tận bổn phận thì sẽ làm ra những tấm gương cho bao nhiêu người. Hòa thượng giải thích: “Chúng ta ở trong xã hội này, phải nghĩ đến cương vị công tác của chính mình, phải tận bổn phận của chính mình. Từ bổn phận của chính mình, nơi nơi đều vì người lo nghĩ, không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn gánh vác, làm tốt việc của người khác. Ví dụ chúng ta làm nghề kinh doanh buôn bán thì nhất định phải nơi nơi tận tâm tận lực vì khách hàng mà lo nghĩ. Chúng ta bán hàng thì sản phẩm của chúng ta nhất định phải có giá trị đích thực, có giá trị thật, nhất định không làm cho người khác bị thiệt thòi, bị lỗ lã”.