247Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 597

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, THÂN NGƯỜI THẬT LÀ ĐÁNG QUÝ!

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Năm ngày 29/07/2021.

******************************

Vô số chúng sanh ở trong loài súc sanh, ngạ quỷ. Vô số chúng sanh đang mang thân trung ấm, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Có được thân người không hề dễ nhưng chúng ta không trân trọng thân người, cứ chìm đắm trong những tập khí xấu ác, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Chúng ta xem thường chính mình, tự ruồng bỏ chính mình, không biết quý tiếc sinh mạng của mình, ngày ngày lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Chúng ta phải tận tâm tận lực, dành thời gian để tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, trao dồi tâm hạnh của mình, cố gắng niệm Phật để gội rửa bớt tập khí phiền não. Tâm Thanh Tịnh mới tương ưng với cõi Tịnh. Tâm ô nhiễm thì làm sao có thể về với Phật! Nhiễm ô những tập khí xấu ác thì đời sau muốn tái tạo thân người cũng khó, chứ đừng nói đến thân Trời, Thiên nhân, làm sao nói đến thân Phật, thân Bồ Tát.

Phật luôn luôn cảnh báo chúng ta: Thân người đã khó được. Muốn có lại được thân người khó giống con rùa mù tìm gặp được bọng cây trên mắt biển. Con rùa mù ở đáy biển 100 năm mới nổi lên trên mặt biển một lần. Một gốc cây có bọng cây 100 năm mới nổi trên mặt biển một lần. Khi con rùa mù nổi lên mặt biển thì đầu của nó chui đúng vào bọng cây. Giữa biển cả mênh mông, làm gì có sự may mắn đến mức như vậy! Cơ hội được làm người khó như vậy!

Chúng ra nghe sự nhắc nhở thì được phản tỉnh, nhưng sau đó rời xa sự nhắc nhở thì tập khí phiền não lại khiến chúng ta quên đi rất nhanh lời nhắc nhở cảnh tỉnh. Hòa thượng dặn: “Bạn phải quý tiếc sinh mạng của mình! Bạn đừng lãng phí sinh mạng này! Khi hơi thở còn trong ta, khi linh hồn còn ở trong thân tứ đại này thì phải mau mau làm việc tốt lợi ích cho chúng sanh, đừng chần chừ do dự. Một khi hơi ấm không còn trong ta, linh hồn rời xa thân xác này thì muốn làm việc tốt cũng không có cơ hội”.

Lời nói và việc làm của Hòa thượng suốt cả một đời, trước sau như một. Hòa thượng cả một đời không xem ti vi, không xem báo đài, không dùng điện thoại. Ngài cả một đời dùng hết thời gian để giảng Kinh thuyết pháp. Hòa thượng 30 năm ở nhà của cư sĩ, khó khăn trùng trùng, vậy mà Ngài ngày ngày vẫn tu tập, giảng Kinh thuyết pháp. Điều này không đơn giản chút nào! Ngài cả một đời “tam bất quản”, không quản người, không quản tiền, không quản việc. Ngài cả một đời trân trọng quý tiếc sinh mạng, từng phút từng giây tận lực vì lợi ích chúng sanh. Ngài đã làm ra một tấm gương sáng tuyệt vời để chúng ta học tập.

Chúng ta thì ngày ngày quý tiếc giấc ngủ, quý tiếc cái giường, quý tiếc bữa ăn, quý tiếc sinh mạng để thỏa mãn, hưởng thụ năm dục sáu trần. Tập khí là thói quen. Ta tan nhạt với tập khí thì tập thí tan nhạt với ta. Ta đậm đà với tập khí thì tập khí đậm đà với ta. Ta đậm đà hay tan nhạt đối với “tài, sắc, danh, thực, thùy”? Thầy từ lâu đã không chế được thói quen ăn uống, dù thức ăn ngon mấy thì Thầy cũng ăn vừa đủ no, ăn đến 80%. Ngủ thì cứ đến giờ là Thầy dậy. Chúng ta hoàn thoàn có thể thay đổi tất cả mọi thói quen của mình, thay đổi thói quen cũ bằng thời quen mới. Chúng ta ăn để sống, chứ không sống để ăn. Thói quen ham ăn thì chúng ta tập thành ăn vừa đủ. Chúng ta ăn để phục vụ chứ không phải ăn để thỏa mãn ham thích, như vậy thì tập khí sẽ dần tan nhạt. Chúng ta phải khẩn trương nỗ lực mà làm những việc cần thiết cho chúng sanh. “Khẩn trương” không phải là hấp tấp, vội vàng, đi đụng cạnh bàn, vướng chân ghế.

Sinh mạng này, tấm thân này sau mấy chục năm sẽ tan rã. Sao ta không trân trọng từng phút từng giây để làm lợi ích cho chúng sanh! Chúng sanh được lợi ích. Chúng ta ngày ngày tích công bồi đức, có công đức, có phước báo lại tiếp tục hồi hướng cho chúng sanh được thoát khổ nạn, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc. Không phải chúng ta đã hồi hướng công đức cho chúng sanh khổ nạn thì không còn công đức để hồi hướng về Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi hồi hướng công đức cho chúng sanh khổ nạn với tâm chân thật thì công đức lại nhân lên gấp bội.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook